Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Đấng Cứu Chuộc Lớn

I Cô-rinh-tô 2:1-5

"Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ, và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự" (c. #2).

Câu hỏi suy ngẫm: Trọng tâm của Phúc Âm mà Phao-lô rao giảng là gì? Tại sao ông không sử dụng tri thức và tài hùng biện vốn có của ông để rao giảng? Theo bạn, việc nhờ "Thánh Linh và quyền phép Đức Chúa Trời" trong việc trình bày Phúc Âm có loại trừ tri thức và khả năng diễn đạt không? Tại sao?

Câu này của Phao-lô viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, Hi Lạp, ông đã tuyên bố trước mặt mọi người về đức tin của ông trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Điều mà người ta cho là hổ thẹn, thì thánh Phao-lô lấy làm hãnh diện tuyên bố cho mọi người.

Một nhà vô thần mời một người bạn đến nghe giảng Phúc Âm, diễn giả là một nhà hùng biện lỗi lạc. Người này nhận lời mời, đến ngày hôm sau hai người lại gặp nhau, một người hỏi: "Anh nghĩ thế nào về nhà truyền đạo hùng biện đó?" Người kia trả lời: "Tôi không mấy chú ý đến diễn giả." Người này có vẻ khó chịu, người kia lại nói tiếp: "Tôi không chú ý chút nào về ông ta, tôi chỉ chú ý đến Chúa Cứu Thế mà ông ấy đã giới thiệu, ông ấy đã tôn thờ, và bây giờ Chúa Cứu Thế của ông ấy cũng là Chúa Cứu Thế của riêng tôi."

Chúa Cứu Thế Giê-xu có được tôn cao trong mọi suy nghĩ, lời nói, và hành động của chúng ta không? Chúng ta đã giới thiệu Đấng Cứu Chuộc như thế nào cho người chung quanh?

Chúa ơi, xin chiếm hữu con trọn vẹn, và giúp con biết giới thiệu Chúa cho người quanh con.

(c) 2024 svtk.net