Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Ở Bàn Ép Dầu (I)

Mác 14:32-42

"Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng: Linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết; các ngươi hãy ở đây, và tỉnh thức" (c. #33b,34).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu #33-34 giúp bạn biết gì về Chúa Giê-xu, nhất là tâm trạng của Ngài trong lúc này? Tại sao Chúa cần các môn đệ ở gần bên và tỉnh thức với Ngài? Họ đã phản ứng thế nào? Đúng ra theo lời Chúa, họ phải làm gì? "Tỉnh thức và cầu nguyện" là việc ưu tiên thứ mấy trong đời sống bạn?

Ghết-sê-ma-nê là phiên âm của một từ Hy Bá có nghĩa là "bàn ép dầu." Đây là khu vườn ở vùng thung lũng dưới triền núi Ô-liu, là nơi có nhiều cây ô-liu và những bàn ép dầu bằng đá. Cho đến nay, dầu ô-liu vẫn được coi là loại dầu tốt nhất trong các loại dầu thảo mộc dùng làm dược phẩm hoặc làm dầu ăn. Nếu muốn tán rộng và gán thêm nghĩa bóng thì khu vườn lịch sử này với cái tên có nghĩa là "bàn ép dầu", chắc cũng làm phong phú thêm ý nghĩa của đêm thương khó. Tuy nhiên ở đây, với nhiều dữ kiện được mô tả bằng những từ ngữ diễn đạt cảm xúc mạnh mẽ hơn hết, chúng ta không cần phải đi xa như vậy.

Khi cùng với các môn đệ bước vào khu vườn quen thuộc này - nơi Chúa thường cầu nguyện - "Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não," nghĩa là Chúa thấy "bối rối, bất an, hoảng sợ cùng cực." Chúng ta quen với các phép lạ và việc quyền năng của Chúa, quen với hình ảnh một Chúa Giê-xu nằm ngủ bình yên trong cơn bão biển, hay khi Ngài đứng lên quở cho gió yên sóng lặng, hoặc khi Ngài phán một lời thì tà ma lui ra, tật bệnh chấm dứt; vì thế mà hình ảnh Chúa "kinh hãi và sầu não" ở đây trở nên hết sức xa lạ. Dầu vậy đây là sự kiện đã được Mác nhấn mạnh, bằng cách ghi lại chính lời Chúa nói với các môn đệ, "linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết..."

Chúng ta có thể thấy hai phương diện. Về mặt xúc cảm, Chúa "sợ hãi và bối rối cùng cực," nhưng về mặt tâm linh, "Chúa buồn thảm đến chết được." Sợ hãi và bối rối là kinh nghiệm khó quên của con người, và Chúa đã có kinh nghiệm đó. Nhưng nỗi buồn thảm trong tâm linh thì chỉ riêng Chúa Cứu Thế có, khi Ngài nhìn thấy viễn ảnh tất cả những tội lỗi, ô uế ghê tởm hơn hết của con người ở mọi thời đại, trút đổ trên tâm linh tuyệt đối thánh khiết của Ngài, khiến Ngài bị phân cách một cách đau đớn với Đức Chúa Cha. Đây chính là điều khiến cho linh hồn Chúa "buồn rầu cho đến chết".

Xin Chúa giúp con trong khi sống giữa thế gian tội ác này, không có thái độ dửng dưng, nhưng cũng được phần nào kinh nghiệm nỗi đau đớn quặn thắt trong tâm linh (II Phi-e-rơ 2:8), để con thực sự được dự phần trong sự thương khó của Ngài".

(c) 2024 svtk.net