Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Mạc khải Lịch Sử 2 (tt)

Đa-ni-ên 8:9-12

"...Nó cái sừng nhỏ] ném bỏ lẽ thật xuống đất, nó làm theo ý mình và được thạnh vượng" (c. #12 b).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có thể tóm tắt việc làm tự bành trướng của cái sừng nhỏ như thế nào? Bạn có thấy diễn tiến của câu chuyện này cũng đang tái diễn trong hiện tại hay không? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Chúa ở đâu mà không can thiệp vào những cảnh bách hại của kẻ ác không? Bạn trả lời như thế nào?

"Cái sừng nhỏ" trong các câu này ứng nghiệm vào Vua Antiochus IV Epiphanes, người đã đoạt ngôi của cháu là con người anh mình, Seleucus IV, và sau đó thành công trong cuộc chinh chiến Ai Cập, đó là về phía nam. Vua này cũng chinh phục phía đông là hai vùng Parthia và Armenia. Các cuộc chiến thắng liên tiếp đã làm ông trở nên độc tài, bắt toàn đế quốc phải theo tôn giáo của nhà vua.

Cơ binh trên trời chỉ về các ngôi sao, tượng trưng cho thần thánh của các tôn giáo. Antiochus tưởng rằng có toàn quyền phá vỡ các cuộc thờ phượng, và thấy thành công, hắn với lên đến tận Chúa, trong việc xâm phạm vào Đền Thờ và bàn thờ tế lễ. Có nhà giải kinh cho rằng việc xâm phạm vào dân thánh và Đền Thờ thánh là hành động giận cá chém thớt của Antiochus trong một chuyến chinh phục bị tướng La Mã là Popilius Laenas chận đường. Antiochus tức giận, sai một tướng tài đen 20 nghìn quân vào chiếm Giê-ru-sa-lem trong một ngày Sa-bát. Antiochus sai dựng tượng thần Zeus và làm ô uế Đền Thờ bằng cách dâng heo trên bàn thờ. Việc này xảy ra trong các năm 171 hay 170 trước công nguyên.

(11) Antiochus ngạo mạn tự xưng mình là Tướng cơ binh, tức là Chúa. Ông ta cấm lệ dâng tế lễ thiêu mỗi ngày.

(12) Giu-đa bị ba năm bách hại, trong thời gian ấy Đền Thờ bị dùng làm nơi thờ tà thần, dâm ô trá hình. Ai trái lệnh vua đều bị giết chết (ném lẽ thật xuống đất).

Câu hỏi mà người đọc Kinh Thánh phải đặt ra là: Tại sao Chúa không trừng phạt Antiochus mà cho hắn lộng hành như vậy? Chúng ta không thấy lịch sử từ đầu đến cuối được, nên nếu dừng lại ở câu #12, ta mới thắc mắc. Nếu đọc tiếp, và so với lịch sử ta thấy rằng Chúa không im lặng.

Trong thời đại chúng ta cũng có những cách bách hại, mạo xưng, chống lại Chân Thần, nhưng Chúa không yên lặng mãi. Ngài đã hành động và vẫn hành động. Chúng ta chỉ cần hết lòng tin và giao dòng lịch sử, giao chính hoàn cảnh của mình cho Chúa, về phần chúng ta cứ trung tín giữ đạo là đủ.

Trong cái giới hạn của một con người bởi không gian và thời gian, nhiều lúc con thắc mắc về sự công bình của Chúa. Xin giúp con luôn nhớ Chúa công bình và thành tín, giúp con luôn trung tín với Ngài.

(c) 2024 svtk.net