"Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Chúa Cứu Thế về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết" (c. #19).
Câu hỏi suy ngẫm: Sự sống lại của Chúa quan trọng như thế nào? Ta có thể tin Chúa mà không công nhận Chúa sống lại được không? Tại sao phủ nhận Chúa sống lại thì đức tin thành vô ích, và còn sống trong tội lỗi?
Hai câu #13 và #16 giống hệt nhau. Chúng ta để ý đến bảy lần Phao-lô dùng động từ "đã sống lại" (hay là "đã chẳng sống lại"). Đây là động từ dùng trong thể quá khứ đã hoàn toàn xong rồi. Nghĩa là việc Chúa sống lại đã chắc chắn xẩy ra và xong rồi. Không cần phải đặt vấn đề tin hay không tin nữa, vì đây là sự kiện lịch sử có thật.
Nếu người chết không sống lại, thì sẽ có những lập luận sau:
1. Chúa cũng không sống lại.
2. Nếu thế, giảng về Chúa sống lại là việc làm vô lý.
3. Đức tin trở thành vô nghĩa.
3. Lời chứng của Phao-lô là giả trá.
4. Phao-lô nhắc lại lập luận cho rằng Chúa không sống lại, và nói rằng, nếu vậy thì:
1. Đức tin không những vô ích mà người tin Chúa vẫn còn sống trong tội. Nếu Chúa không sống lại thì tin Chúa cũng như tin bao nhiêu giáo chủ khác, và tội lỗi chẳng bao giờ được tha cả.
2. Những người dù tin Chúa, chết đi cũng không có hy vọng gì gặp lại.
3. Như vậy hy sinh chịu khổ vì Chúa hoàn toàn vô ích. Các lý luận vừa liệt kê ra cho ta thấy rằng Chúa Giê-xu thực sự sống lại. Phủ nhận sự sống lại là một điều nghịch lý.
Câu #19 cho thấy giá trị của niềm tin. Chúng ta tin Chúa vì biết rằng Chúa đã sống lại, thì chính bản thân ta cũng sẽ được sống lại. Nếu không, chúng ta là những kẻ chịu khổ một cách vô lý, và chúng ta trở thành cớ cho người đời cười chê.
Hi vọng của mỗi chúng ta sẽ gặp Chúa trong một ngày Chúa cho mọi người sống lại. Bạn có tin Chúa sống lại không?
Lạy Chúa, con tin chắc rằng Ngài đã sống lại, và một ngày không xa, con cũng sẽ sống lại với Ngài.
(c) 2024 svtk.net