Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Nước Suối Giữa Sa Mạc (XI)

Gióp 19:26

"Sau khi da tôi tức xác thịt này đã bị tan nát, bấy giờ ngoài xác thịt tôi, tôi sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời."

Câu hỏi suy ngẫm: Hy vọng của Gióp là gì? Nhờ đâu ông hy vọng như thế? Hy vọng đó giúp ông điều gì giữa những đau khổ? Bài học của Gióp nhắc bạn điều gì?

Chúng ta để ý đến câu: "Tôi sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời." Gióp không nói: "Tôi sẽ nhìn thấy các người thánh," hay là: "Tôi sẽ thấy cổng ngọc trai, tường cẩm thạch, mão triều thiên vàng." Nhưng: "Tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời." Câu nói này tóm tắt hết những gì về thiên đàng, đây là hi vọng của người tin Chúa. Người tin Chúa ngày nay nhìn thấy Chúa trong tâm linh mình. Yêu thích chiêm ngưỡng Chúa trong giờ cầu nguyện, đọc lời Chúa, nhưng trong thiên đàng sau này, họ sẽ được vén mở đám mây che mắt, và sẽ nhìn thấy Chúa trực tiếp, vì lúc ấy họ sẽ trở thành thiêng liêng như Chúa. "Như Chúa" là một vinh hạnh cao quý nhất. "Nhìn thấy Chúa" là một ước mong tuyệt đỉnh.

Chúa Cứu Thế chính là đối tượng của chúng ta trong cõi đời đời, vì chúng ta không trông mong gì hơn nữa. Tất cả những mỹ đức của Chúa sẽ là chủ đề cho ta chiêm ngưỡng Chúa. Chúng ta không bao giờ sợ rằng sẽ hết đề tài chiêm nghiệm. Công nghiệp của Chúa, ân sủng, tình thương và vinh quang của Chúa trong mọi mục tiêu của Ngài, trong mọi hành động của Ngài, đó là những đề tài chiêm nghiệm muôn đời không hết.

Mỗi chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa trực tiếp trong một ngày nào đó. Đây có phải là điều bạn lo sợ hay là vinh hạnh của bạn? Câu hỏi này chỉ một mình bạn mới trả lời được.

Lạy Chúa, xin niềm hy vọng được nhìn thấy Ngài tận mặt cứ ngời sáng trong con giữa những đau khổ của cuộc đời.

(c) 2024 svtk.net