Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Tội Vô Tình Gây Thiệt Hại

Xuất Ê-díp-tô Ký 22:5-6

"Ngộ ai làm hư hại trong ruộng hay là vườn nho, thả súc vật mình vào ăn trong ruộng người khác, thì ai đó phải lấy hoa lợi tốt nhất của ruộng hay là vườn nho mình mà thường bồi" (c. #5).

Câu hỏi suy ngẫm: Vô tình gây thiệt hại ruộng vườn của người khác thì phải đền bù thế nào? Theo bạn, luật này dựa trên tình hay trên lý? Tại sao? Bạn rút ra được nguyên tắc nào trong cách cư xử đối với người khác?

Theo hai câu Kinh Thánh hôm nay, một số nhà giải kinh như ông J.Hyatt cho rằng cả hai câu nói trên chỉ đề cập đến việc vô tình gây hỏa hoạn, đốt bụi gai nhưng lửa cháy sang đồng ruộng người bên cạnh. Hyatt cho người gây hỏa hoạn dù vô tình cũng phải đền bù, nhưng không nói rõ mức đền bù như thế nào. Còn một số nhà giải kinh khác cho câu #5 là sự thiệt hại gây ra do súc vật xổng chuồng, người chủ phải lấy những hoa lợi tốt nhất của vườn ruộng mình đền cho người bị thiệt hại.

Nói chung, dù vô tình gây hỏa hoạn, vô tình để súc vật xổng chuồng đi phá hoại ruộng vườn người khác, người gây ra thiệt hại vẫn phải đền bù.

Lời Chúa đưa chúng ta vào lối sống thực tế và tế nhị. Lời Chúa giúp chúng ta biết đối xử với nhau cách công bình.

Có những cái đền bù vật chất tuy không bao nhiêu, như mượn đồ vật người khác làm hư, để chó cắn người khác..., nhưng tình nghĩa, cách sống của ta ảnh hưởng trên người khác không tiền bạc, vật chất nào mua được.

Xin Chúa giúp con sống biết nghĩ đến người khác, biết đền bù những thiệt hại cho người khác, dù là con vô tình gây ra.

(c) 2024 svtk.net