Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Vua Trời Nhập Thể

Giăng 1:1-14

"Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha" (c. #14).

Câu hỏi suy ngẫm: Ngôi Lời có nghĩa gì? Tình yêu của Chúa được bày tỏ thế nào qua "Ngôi Lời trở nên xác thịt"? Tình yêu đó tác động như thế nào trên đời sống bạn hôm nay?

Đức Chúa Trời đã dựng nên con người có tự do, nhưng con người sử dụng sự tự do cách sai lầm nên đã phạm tội. Mọi người đều đã phạm tội, không ai có đủ tư cách chết thế loài người. Vậy Đức Chúa Trời phải nhập thể.

Đức Chúa Trời nhập thể để làm người là một lẽ mầu nhiệm không tiền khoáng hậu (I Ti-mô-thê 3:16) nhưng là một thực sự hiển nhiên. Bởi quyền năng siêu việt của Đức Thánh Linh, trinh nữ Ma-ri đã chịu thai, sinh ra Chúa Giê-xu gần hai ngàn năm trước. Chúa Giê-xu đã sống tại xứ Pha-lê-tin ba mươi ba năm, chịu chết trên thập tự giá, sống lại, rồi về trời là một sự kiện lịch sử không ai chối cãi được.

Đức Chúa Trời nhập thể với mục đích cao quý, và động cơ chính là tình thương yêu. Kinh Thánh chép: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài..." (Giăng 3:16). "Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, song Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta" (I Giăng 4:10). "Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế vì chúng ta chịu chết (Rô-ma 5:8).

Để thực hiện tình thương đó, Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ bỏ mọi điều mình có mà trở nên trống không, lấy hình thể một tôi tớ để phục vụ, trở nên giống như con người, một con người thật, rồi hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá (Phi-líp 2:6-8). Đối với loài người không có sự chết nào khổ nhục bằng chết trên thập tự giá, phương chi là Đấng vô tội, Con Đức Chúa Trời. Ngài mang hết thảy tội lỗi của chúng ta, uống cạn chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời (Ê-sai 53:6; Ma-thi-ơ 26:39,41).

Thiên đàng với trần gian quá cách biệt, Đức Chúa Trời với loài người xa nhau quá, thế mà Ngài đã nhập thế làm người, từ thiên đàng xuống trần gian. Chúa Giê-xu đã bỏ hết mọi sự để đi xuống, đi xuống và đi xuống mãi. Từ ngôi vinh quang xuống máng cỏ chuồng bò, từ đó đến đồi Gô-gô-tha, đến thập tự giá.

Không ai có thể đem Chúa từ trời xuống đất, song Ngài tự nguyện làm việc đó chỉ vì thương yêu chúng ta. Không phải chúng ta xứng đáng được Chúa yêu, song Ngài cứ yêu chúng ta, vì Ngài là tình yêu (I Giăng 4:8).

Cảm tạ Chúa, là Chúa của tình yêu, là Vua Thiên Đàng, Ngài đã yêu con, vào đời vì con, xin giúp con yêu Ngài, đem tình yêu của Ngài vào cuộc đời này.

(c) 2024 svtk.net