Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Những Chuẩn Bị Cần Thiết (II)

Giô-suê 5:12-15

"Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là đất thánh." (c. #15)

Câu hỏi suy ngẫm: So sánh c. #15 với Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5. Tại sao khải tượng này cần cho Giô-suê? Câu hỏi của Giô-suê trong câu #13 nói lên suy nghĩ nào của ông?

Suy nghĩ đó đã thay đổi ra sao, sau khi ông biết chính Chúa sẽ ngự xuống điều khiển cuộc chiến đấu chiếm xứ? Có khi nào bạn nghĩ rằng công việc Chúa chỉ do mình gánh vác còn Chúa không tham dự vào? Hôm qua chúng ta đã nói đến hai chuẩn bị đầu tiên cho cuộc chinh phạt xứ Ca-na-an, đó là với phép lạ rẽ sông và vượt sông Giô-đanh, Chúa đã làm tinh thần dân bản xứ hoàn toàn suy sụp. Chuẩn bị thứ hai là Chúa đã truyền lệnh tái lập giao ước với tuyển dân qua lễ cắt bì, qua đó họ dự lễ Vượt Qua lần đầu tiên trong Đất Hứa và bắt đầu ăn thổ sản của xứ. Đó là những bằng chứng cụ thể cho biết Đức Chúa Trời cho họ thấy, Ngài khởi sự làm thành lời hứa của Ngài đối với tổ phụ họ là Áp-ra-ham. Qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy Chúa đã có một chuẩn bị thứ ba, đó là chuẩn bị tinh thần cho lãnh tụ Giô-suê. Qua một mạc khải, Chúa khẳng định với ông hai điều: (a) Ngài sẽ là Đấng chịu trách nhiệm về cuộc chinh phạt Ca-na-an, có lẽ vào lúc Giô-suê đang ưu tư nhìn Giê-ri-cô (c. #13), lo lắng không biết sẽ phải chiếm thành kiên cố kia bằng cách nào, khi trong tay ông chỉ là một đoàn dân du mục không quen trận mạc, lại thiếu khí giới. (b) Với mệnh lệnh bảo ông "lột giày khỏi chân vì nơi ngươi đứng là đất thánh", có lẽ Chúa muốn nhắc cho Giô-suê nhớ đến mệnh lệnh Ngài đã phán với Môi-se hơn bốn mươi năm trước, hàm ý thêm một lần nữa bảo đảm với ông rằng, Ngài sẽ xử dụng ông như đã xử dụng Môi-se. Tuy nhiên có lẽ Chúa cũng hàm ý cho ông biết rằng Ngài đã ngự xuống đây để chiến đấu cho tuyển dân, vì nơi nào Ngài ngự xuống, nơi đó trở thành thánh địa. Phải đặt mình trong hoàn cảnh của tuyển dân và Giô-suê, chúng ta mới có thể hiểu hết ý nghĩa những chuẩn bị trên của Đức Chúa Trời cho dân Ngài. Một khi đã qua sông Giô-đanh, họ chỉ còn một con đường duy nhất là tiến tới chiếm xứ. Họ không thể lùi, không còn đất lui bước, trong khi quân thù ở trong thành kiên cố, đầy đủ lương phạn và khí giới, họ chỉ là một đám dân du mục, không thành lũy bảo vệ, mà hậu phương toàn là phụ nữ và trẻ con cùng bầy mục súc. Tình cảnh dân Y-sơ-ra-ên lúc đó, trong quan điểm của các nhà quân sự thì thật là dại dột và tuyệt vọng. Vì thế những chuẩn bị của Chúa đã giúp họ củng cố niềm tin, giúp Giô-suê và tuyển dân chỉ còn biết phó mình trong sự hướng dẫn và điều động của Ngài, để khi thành công thì điều họ cần nhớ và ý thức rõ hơn hết, đó không phải là do năng lực của họ, nhưng chính Chúa là Đấng chiến đấu cho họ.

Xin Chúa giúp con thấy được những chuẩn bị Chúa đã khởi sự làm trong đời sống con từ khi con biết Ngài, để con không bao giờ kiêu hãnh về những gì con đang có, cũng như về những việc con đang làm.

(c) 2024 svtk.net