Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Hồi tưởng

Thi-thiên 103:1-2

"Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài." (c. #2)

Câu hỏi suy ngẫm: Trong những ngày cuối của năm âm lịch như hôm nay, nếu nghĩa về các ân huệ Chúa ban cho, bạn có thể liệt kê ra ba điều tiêu biểu không? Bạn có những gì phiền Chúa không? Bạn đã giải quyết như thế nào? Bạn đã làm gì cho Chúa trong năm qua?

Thi 103:1-22 là loại Thi Thiên đọc để hồi tưởng và cảm tạ Chúa. Năm câu đầu tiên là tiếng nói của tác giả với chính tâm hồn mình. Hai câu đầu hàm ý con người hay quên ân huệ Chúa. Nhiều người chỉ đến với Chúa để cầu xin, khóc lóc, than vãn, nhưng không đến với Chúa qua thái độ biết ơn vì các điều Chúa ban mà mình không ngờ. Ta thường cảm ơn Chúa về những gì Chúa trả lời cầu nguyện, những điều Chúa ban cho mình. Nhưng ta có hay rằng biết bao điều Chúa ban cho trước khi ta biết mình cần để cầu xin. Nói về ân huệ Chúa ban thật vô cùng. Vì ngay sự sống ta có đây cũng là ân huệ của Chúa. "Mọi điều gì ở trong ta," toàn thể con người ta, phần quý nhất của sự sống ta, tâm thần, linh hồn và thân thể ta, tất cả phải dành ca ngợi Chúa. "Mọi điều gì ở trong ta" cũng hàm ý tất cả khả năng của ta. Ca ngợi Chúa bằng tất cả những gì mình có, vì tất cả đều là ân huệ Chúa ban cho. Ca ngợi Chúa là ca ngợi "danh thánh của Ngài," tên của Chúa tượng trưng cho các mỹ đức của Ngài. Phản với ca ngợi là quên. Người nào không ca ngợi cảm tạ Chúa là người phụ ơn Chúa, quên ơn Chúa. Một ngày cuối năm như hôm nay, bạn ngồi yên lặng, cầm cuốn Sống với Thánh Kinh này và tự hỏi: Ta ca ngợi hay quên Chúa? Ước mong, một ngày cuối năm khác, bạn không hối tiếc vì cả năm đã ca ngợi Chúa và kết quả đã nhận thêm nhiều ân huệ, hay nhận ra nhiều ân huệ Chúa ban mà người không ca ngợi Chúa không thấy.

Chúa ơi, làm sao con kể hết được những ân lành Ngài đã ban cho con suốt năm này, nhưng nhiều lúc con quên ca ngợi, cảm tạ Ngài, xin tha thứ cho con. Xin giúp từng ngày tới con biết ca ngợi, cảm tạ Ngài.

(c) 2024 svtk.net