Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Cuộc tấn công của kẻ cám dỗ (I)

Ma-thi-ơ 4:1-4

"Chúa Giê-xu đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời." (c. #4)

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, bánh thuộc thể và bánh thuộc linh, điều nào quan trọng hơn? Tại sao? Câu trả lời của Chúa trong câu #4 cho thấy quan điểm nào của Ngài? Bạn nghĩ thế nào về câu nói "Có thực mới vực được đạo"?

Kẻ cám dỗ phát động cuộc tấn công Chúa Giê-xu bằng ba con đường, và đường nào cũng phải đối đầu không thể tránh né được.

1.Cám dỗ hoá đá thành bánh. Sa mạc đầy những miếng đá vôi tròn giống hệt những ổ bánh nhỏ, chính những đá đó cũng là một gợi ý cám dỗ Chúa Giê-xu rồi. Đây là sự cám dỗ hai mặt: Cám dỗ Đức Chúa Giê-xu sử dụng quyền năng Ngài cách ích kỷ cho chính Ngài, nhưng đó là điều Chúa Giê-xu luôn từ chối. Bao giờ cũng có sự cám dỗ sử dụng những quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho mình một cách ích kỷ. Chúa ban cho mỗi người một ân tứ, và mỗi người có thể tự hỏi một trong hai câu: "Tôi có thể dùng ân tứ này làm gì cho mình", hoặc "tôi có thể làm việc gì cho người khác với ân tứ này."

Nhưng sự cám dỗ này còn có một mặt khác. Chúa Giê-xu là Đấng chịu xức dầu của Đức Chúa Trời, Ngài biết điều đó. Trong sa mạc Ngài đối diện với sự lựa chọn một phương pháp, qua đó Ngài có thể đưa dắt con người trở về cùng Đức Chúa Trời. Ngài sẽ dùng phương pháp nào để thực hiện công tác Đức Chúa Trời giao phó. Ngài sẽ làm thế nào để biến khải tượng thành thực tế và ước mơ thành sự thật. Cách chắc chắn có thể thuyết phục con người đi theo Ngài là cho họ bánh ăn, cho họ nhu cầu vật chất. Và bữa tiệc của Đấng Cứu Thế không phải là nét đặc trưng trong các giấc mơ của vương quốc ở giữa Cựu Ước và Tân Ước hay sao? Nếu Chúa Giê-xu muốn ban bánh thì Ngài phải chứng minh bằng việc hoá đá thành bánh. Và nếu làm vậy là vướng vào hai điều sai lầm: Trước hết, đó là hối lộ để người ta theo Ngài cầu lợi, trong khi điều Ngài ban cho lại là thập tự giá. Ngài kêu gọi con người vào cuộc đời ban cho, chứ không phải nhận lãnh. Hối lộ bằng vật chất là phủ nhận mọi điều Ngài dạy dỗ, làm hỏng chính mục tiêu của Ngài. Thứ hai, nó sẽ như cắt bỏ triệu chứng mà không đá động gì đến căn bệnh cả. Con người đói. Vấn đề là tại sao họ đói? Không phải vì sự điên dại, biếng nhác và cẩu thả của họ sao? Không phải vì một số người ích kỷ chiếm hữu quá nhiều trong khi người khác có quá ít sao? Đường lối đúng đắn để chữa trị nạn đói là loại bỏ những duyên cớ khiến con người đói. Những duyên cớ này nằm trong linh hồn người ta. Trên hết là sự đói khát của tâm hồn không thể thoả mãn được bằng vật chất. Vì vậy Chúa Giê-xu trả lời kẻ cám dỗ bằng chính những lời tóm tắt của bài học Đức Chúa Trời dạy dỗ dân Ngài trong sa mạc "Loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời nói bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3). Chỉ có con đường duy nhất dẫn đến sự thoả lòng thật, đó là con đường học tập lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, xin giúp con biết lựa chọn những giá trị vĩnh cửu hơn là những giá trị tạm thời, dầu phải trả giá trong hiện tại.

(c) 2024 svtk.net