Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Cuộc tấn công của kẻ cám dỗ (II)

Ma-thi-ơ 4:1-5

"Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." (c. #5)

Câu hỏi suy ngẫm: Nếu Chúa nhảy từ trên đền thờ xuống, điều gì có thể xảy ra? Tại sao Chúa từ chối hành động như thế? "Đức tin" và "liều lĩnh" khác nhau thế nào? Cách đối phó của Chúa với sự cám dỗ này dạy chúng ta bài học nào?

2. Kẻ cám dỗ bố trí cuộc tấn công từ phía khác. Ma quỷ đem Chúa Giê-xu lên tháp nhỏ trên nóc đền thờ. Điều này có một trong hai nghĩa: đền thờ xây trên đỉnh núi Si-ôn, đỉnh núi được san bằng thành một cao nguyên và toàn thể những toà nhà của đền thờ nằm trên đó. Chỗ góc nơi hiên cửa Sa-lô-môn và hiên cửa hoàng gia gặp nhau, có một dốc thẳng đứng chừng 135 thước xuống trũng Kêt-rôn bên dưới. Sao Chúa Giê-xu không đứng trên đỉnh cao đó nhảy xuống mà không hề hấn gì, để khiến người ta kinh ngạc ùa theo người đã làm được việc lạ như vậy?

Đây chính là các phương pháp Mê-si-a giả ở mọi thời đại thường hứa. Thêu-đa đã dẫn đoàn quân ra và hứa rẽ nước sông Giô-đanh bằng một lời phán. Người Ai Cập nổi danh (Công-vụ các Sứ-đồ 21:38) đã hứa sẽ dùng một lời làm sập vách thành Giê-ru-sa-lem. Simon Magus hứa bay lên không, nhưng đã chết khi làm thử điều đó. Những người giả mạo này đã hứa làm những việc lạ lùng gây kích động, và họ không thể thực hiện được. Còn Chúa Giê-xu có thể làm được điều Ngài hứa nhưng sao Ngài lại không làm?

Có hai lý do chính vì sao Chúa Giê-xu không chấp nhận đường lối hành động đó. Trước hết, người nào tìm cách thu hút người khác về với mình bằng cách tạo kích động cho họ, là chấp nhận một đường lối không có tương lai. Lý do đơn giản, để duy trì quyền lực của mình, người ấy phải càng ngày càng tạo ra những mối kích động lớn hơn, phải có những phép lạ lớn lao hơn. Điều lạ của năm này đến sang năm sẽ trở nên tầm thường. Có thể đoán trước sự thất bại của một Phúc Âm lập trên kích động. Thứ hai, đó không phải là cách sử dụng quyền năng của Đức Chúa Trời, "Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:16). Chúa Giê-xu nghiêm nghị phán lời đó, thật vô ích viện dẫn quãng đường chúng ta đã đi với Đức Chúa Trời rối cứ dấn thân vào chỗ hiểm nguy, hành động cẩu thả, liều lĩnh rồi trông chờ Chúa giải cứu. Đức Chúa Trời mong một người liều mình để giữ lòng trung tín với Ngài, nhưng không mong người liều lĩnh để tự tăng thêm uy tín riêng. Đức tin tùy thuộc vào các phép lạ không phải là đức tin. Đức tin tùy thuộc cảm xúc cũng không phải đức tin thật, mà chỉ là nghi ngờ, đi tìm bằng cớ và tìm không đúng chỗ. Quyền năng cứu vớt không phải để chơi hoặc thí nghiệm, mà là quyền năng chúng ta phải yên lặng, tin cậy trong đời sống hằng ngày. Chúa Giê-xu từ chối con đường gây cảm xúc vì Ngài biết đó là con đường thất bại, vì trông chờ cảm xúc không phải là tin cậy mà là nghi ngờ Đức Chúa Trời.

Xin Chúa dạy con bước đi bằng đức tin thay vì thử Chúa bằng những hành động liều lĩnh.

(c) 2024 svtk.net