Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Đối diện với Chúa Cứu Thế

Giăng 9:35-41

"Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Ngươi đã thấy Người, và ấy là chính Người đương nói cùng ngươi. Người thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tin", bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài." (c. #37-38)

Câu hỏi suy ngẫm: Sao Chúa Giê-xu để cho đến khi người này bị đuổi ra khỏi nhà hội mới tìm đến người? Chúa Giê-xu đòi hỏi nơi người này điều gì? Chúa Giê-xu đến thế gian để làm gì? Áp dụng lời Chúa phán cho mình như người Pha-ri-si thì có ích gì không? Bạn thật sự có đức tin như người mù được chữa lành này không?

Trong câu #35 có hai động từ khích lệ những ai bị bắt bới vì danh Chúa, ấy là động từ "nghe" (heard) và động từ "gặp" hay là "tìm gặp" (found). Cảm tạ ơn Chúa vì khi ta bị khó khăn vì danh Chúa thì Ngài nghe biết, và Ngài tìm đến gặp ta để thêm đức tin cho ta. Khi gặp người, Chúa không hỏi những gì xảy ra, nhưng hỏi "Ngươi có tin đến con Đức Chúa Trời chăng?" Đức tin là điều cần thiết cho chúng ta, nhưng đối tượng của đức tin mới quan trọng. Người này đã nhận biết Chúa là một tiên tri đến từ Đức Chúa Trời, một Đấng Thánh khiết công nghĩa và quyền năng, nhưng chưa biết Ngài là Con Đức Chúa Trời, hay nói cách khác là Đấng Mê-si-a, là Chúa Cứu Thế. Vì thế Chúa Giê-xu tìm đến gặp người để tỏ mình Ngài ra cho người và cho người có dịp xưng nhận niềm tin nơi Ngài. Được đối diện với Chúa, người có đức tin sẽ sấp mình xuống thờ lạy Ngài; những người cậy sự công bình riêng như người Pha-ri-si kiêu ngạo và cứng lòng kia sẽ chống đối và tìm cách thủ tiêu Ngài.

Đối diện với Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian (c. #5), người mù sẽ được sáng, nhưng ai cho mình là sáng sẽ hoá ra mù. Phao-lô nói với người Giu-đa rằng: "Còn ngươi, mang lấy danh người Giu-đa... khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm... Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao!... Người khoe khoang về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục Đức Chúa Trời!" (Rô-ma 2:17-23). "Lòng họ cứng cõi, vì đến ngày nay... cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi." (II Cô-rinh-tô 3:14-16). Cái màn cậy mình, kiêu ngạo, khoe khoang, giả hình, đã che mắt họ, khiến họ trở nên đui mù; và chỉ khi nào họ đến cùng Chúa Giê-xu thì mới được sáng. Nghe lời Chúa Giê-xu phán, người Pha-ri-si hiểu ngay là Chúa ám chỉ về họ là kẻ sáng mà đã hoá ra mù, nên hỏi vặn lại: "Thầy bảo chúng tôi mù sao?" Chúa đáp: "Nếu các ông biết mình mù thì được khỏi tội. Nhưng các ông cứ cho mình sáng nên tội vẫn còn" (c. #40-41 BDY)

Lạy Chúa, xin cho con biết con mù loà tâm linh để được Chúa chữa lành cho, và khiến nên sự sáng cho người còn trong tối tăm.

(c) 2024 svtk.net