Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 11

Đời Sống Phục Hòa

Đây là loạt bài học thứ nhì trong năm 2004 với chủ đề Tứ Mùa Tâm Linh.  Đây cũng là bài đầu của năm bài học

1.  Đời Sống Phục Hòa

2.  Đời Sống Phục Hồi

3.  Đời Sống Phối Hợp

4.     Đời Sống Phấn Hưng

5.     Đời Sống Phước Hạnh

Phục hòa cùng Chúa và người, phục hồi năng lực tươi mới, phối hợp tài nguyên năng lực, phấn hưng tinh thần và đón nhận phước hạnh muôn phần là những điều cần sở hữu và thực hành mỗi ngày trên bước đường theo Chúa.

Người sống kề cận bên Chúa, bước đi cùng Chúa phải là người phục hòa cùng Chúa. Đó là người có tư tưởng, có tâm tình như Chúa có. Chúa chuộng sự lành, người chuộng sự lành. Chúa ghê tởm điều ác, người ghê tởm điều ác. Chúa yêu thương tội nhân, người yêu thương tội nhân.

Phục hòa cùng Chúa là kết quả của sự bình an tuyệt đối trong mối tương quan mật thiết với Chúa. Người phục hòa cùng Chúa là người đã từng buồn rầu, bối rối, bức rức về tội của mình, đã ăn năn tội cùng Chúa và đã được Chúa tha thứ. Từ khi ăn năn tội và tin nhận Chúa, người được đặt trong tình trạng phục hòa cùng Chúa. Tội lỗi không còn cai trị trên người vì Chúa tể trị đời sống của người. Trước khi có thể sống cho Chúa và phục vụ Chúa, ai cũng cần phải thay đổi nếp sống của mình và được đặt trong tình trạng phục hòa cùng Chúa. Nếp sống đó bao gồm tâm linh, tư tưởng, thái độ, hành động, tập quán, nhân cách và ý hướng tươi mới phù hợp với điều Thánh Kinh khuyên dạy.

Trong Ma-thi-ơ 5 có lời khuyên dạy của Chúa Giê-xu: Phước cho những kẻ làm cho ngườI hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.

Lu-ca 15 thuật lại lời Chúa Giê-xu giảng dạy về ba trường hợp mất mát nhưng sau đó lại tìm được những gì đã mất: (1) Có người có một trăm con chiên, chỉ mất một con nhưng cố gắng tìm cho kỳ được; (2) Có người có mười đồng bạc, mất đi một đồng và cũng cố tìm đồng bạc bị mất; (3) Lại có người cha kia từ khi mất con cứ ngóng trông mãi cho đến khi con quay về.

Khi đọc trường hợp thứ ba trong chuyện này chúng ta nên trả lời những câu hỏi sau đây:

Lý do nào khiến người con chậm bước quay về? Có phải lý do đó là sự tự tin, tự phụ, tự mãn thuở mới vừa cất bước đi ra khỏi nhà chăng? Có phải lý do đó là sự ngượng ngập, ngại ngùng về tội ngông nghênh của mình chăng? Có phải lý do đó là sự xấu hổ trong mặc cảm tội lỗi của mình chăng?

Lý do nào khiến người con mạnh dạn, dứt khoát, mau mắn trở về? Có phải hoàn cảnh cùng cực khốn khó là động cơ mạnh nhất khiến người con trở lại mái nhà xưa? Có phải khi suy nghĩ nhiều về thân phận của chính mình, người ấy hiểu rõ sự bất toàn, bất xứng của mình và đã hối lỗi, ăn năn? Có phải hy vọng vào sự bao dung, rộng lượng của cha đã khiến ngưòi con dạn dĩ quay về với mong ước được kể như một đầy tớ mà thôi?

1Hết thảy các ngươi thâu thuế và người có tội đến gần Ðức Chúa Jêsus đặng nghe Ngài giảng. 2Các ngươi Pha-ra-si và các thầy thông giáo lằm bằm mà nói rằng: Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi, và cùng ăn với họ! 3Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy:

4Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? 5Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai; 6đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. 7Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.

8Hay là, có người đờn bà nào có mười đồng bạc, mất một đồng, mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? 9Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. 10Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Ðức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.

11Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. 12Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. 13Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. 14Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, 15bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. 16Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. 17Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! 18Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, 19không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha vậy. 20Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cho nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. 21Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. 22nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc hội chợ nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chơn. 23Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, 24vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Ðoạn, họ khởi sự vui mừng.

25Vả, con trai cả đương ở ngoài đồng. Khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa, 26bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. 27Ðầy tớ thưa rằng: Em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh khỏe. 28Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. 29Nhưng nó thưa cha rằng: Nầy, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. 30Nhưng nay con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đĩ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập! 31Người cho nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. 32Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.

Người con trai thứ trong mẫu chuyện trên đây đã tự chuốc lấy đau khổ trong quyết định sai lầm chọn con đường riêng cho mình. Sau đó, khi rơi vào hoàn cảnh cùng khốn, khi xét lại lòng mình và khi nghĩ đến tình cha, người đó đã quay về. Vừa gặp mặt cha mình đứa con trai nói ngay: Thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Nó đã tỉnh ngộ. Nó đã biết tội của mình. Nó cần được tha thứ. Nó không biện bạch, phân trần, bào chữa chi hết. Nó chỉ thưa trình cùng cha nó rằng nó là một kẻ bất toàn, bất xứng mà thôi.

Ngày nay có khá nhiều người lầm tưởng rằng họ có thể cậy vào việc lành hoặc công đức để tự cứu chính mình. Họ so sánh mình với nhiều người chung quanh và họ nghĩ rằng về phương diện đạo đức, họ khá hơn nhiều người. Họ sòng phẳng; họ chẳng mắc nợ ai. Họ công bình; họ chẳng làm hại ai. Họ tử tế; họ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cần. Họ thương người; họ quyên góp tiền bạc và dùng công sức của mình để cứu trợ. Ngoài việc tu thân, họ còn tích đức nữa với hy vọng đạo đức của họ được chấp nhận, công đức của họ được tích lũy và  nhờ đó, khi họ lìa đời linh hồn của họ được siêu thoát.

Tu thân tích đức là điều tốt. Làm lành lánh dữ là điều tốt. Tuy nhiên, những điều đó không bảo đảm sự cứu rỗi của linh hồn. Không ai có đủ năng quyền để có thể tự cứu chính mình. Không ai là người trọn vẹn, ngoại trừ Chúa  Giê-xu. Không ai là người thánh khiết, vẹn toàn giống như Ngài. Không ai công bình như Chúa. Không ai có thể yêu thương tột bực như Ngài đã từng yêu thương. Làm sao để một người, một loài thọ tạo vốn bất toàn, có thể hội đủ những đặc tánh trọn vẹn, thánh khiết, công bình, yêu thương như Chúa? Để có thể hưởng sự sống đời đời, bất luận là ai, cũng đều phải ăn năn tội và tin nhận Chúa. Chúa là Chánh Đạo, Chân Lý và Sự Sống. Không đến cùng Ngài, không phục hòa với Ngài làm thế nào có thể hưởng sự sống vĩnh cửu!

Người ăn năn năn tội, tin nhận Chúa là người có tâm linh tươi mới, tư tưởng tươi mới, thái độ tươi mới, hành động tươi mới, tập quán tươi mới, tác phong tươi mới, hạnh kiểm tươi mới, nhân cách tươi mới, ý hướng tươi mới phù hợp với điều Thánh Kinh khuyên dạy.

Trong 2 Cô-rinh-tô 5:17, Phao-lô nói rõ: Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Làm thế nào một ngườI có thể đổi mới như vậy? Nếu bởi sức riêng không ai có thể đổi mới như vậy được. Trong Ga-la-ti 2:20 Phao-lô cho biết bí quyết. Bí quyết đó là Chúa sống trong ông:  Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Để có thể bảo vệ tình trạng phục hòa cùng Chúa và gìn giữ mối tương giao khắn khít với Chúa, người tin Chúa cần được trang bị vũ khí tâm linh. Những vũ khí đó được mô tả trong Êphê-sô 6:13-18 13Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.

14Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình,15dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. 16Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Ðức Thánh Linh, là lời Ðức Chúa Trời. 18Hãy nhờ Ðức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.

Câu hỏi kế tiếp được đặt ra là làm thế nào người phục hòa cùng Chúa được trang bị vũ khí tâm linh cách đầy đủ? Có ba điều căn bản không thể thiếu trong đời sống của người tin Chúa và bước đi cùng Chúa mỗi ngày.  Đó là học Kinh Thánh, cầu nguyện và biệt riêng thì giờ tương giao cùng Chúa.

Người có tâm linh tươi mới, tư tưởng tươi mới, thái độ tươi mới, hành động tươi mới, tập quán tươi mới, tác phong tươi mới, hạnh kiểm tươi mới, nhân cách tươi mới, ý hướng tươi mới cần phải ghi khắc Lời Chúa trong tâm khảm của mình và thực hành Lời Chúa trong mọi cách ăn, nết ở của mình.

Người kỉnh kiền theo Chúa không thể lấy nghe làm đủ mà tự dối mình. Người phó thác đường lối mình cho Chúa cũng không thể nghe, đọc, học, suy gẫm, thuộc long và áp dụng những gì mình thích. Người tận hiến cuộc đời mình cho Chúa phải khép mình trong kỷ luật. Người ở trong Chúa là người được tự do nhưng đó là tự do theo Thánh Linh chớ không phải theo ý riêng.

Cầu nguyện thiết tha cùng Chúa mỗi ngày và biệt riêng thì giờ để tĩnh nguyện giúp người tin Chúa trở nên mạnh mẽ. Tại Công Viên Stone Mountain có những bụi cỏ mọc trong khe đá. Dù cao đến đâu rễ cỏ cũng cố len lách vào khe đá để bám chặt và để tìm nước mà sống. Cũng vậy, người tận trung, bền bỉ, kiên trì là người sẽ được Chúa ban cho đầy đủ năng lực mỗi ngày để có thể sống đắc thắng cho Chúa. Phục hòa cùng Chúa là kết quả của sự bình an tuyệt đối trong mối tương quan mật thiết với Chúa. Phục hòa cùng Chúa là tình trạng tâm linh vô cùng phước hạnh mà chỉ có con cái Chúa mới có thể có.

Người xưa có câu nói: An cư lạc nghiệp. Trong lãnh vực tâm linh, trước hết phải phục hòa cùng Chúa thì đời sống mới có thể trở nên phong phú và đầy ý nghĩa và những việc như tu thân, tích đức, làm lành, lánh dữ mới có thể trở nên hiệu lực trong quyền năng và ân điển của Chúa chí cao. Ê-phê-sô 2:1-10 cắt nghĩa thật rõ:

1Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, 2đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. 3Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.  4Nhưng Ðức Chúa Trời, là Ðấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, 5nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Ðấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, 6và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, 7hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhơn từ đã dùng ra cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ.

8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời.  9Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoemình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.


Tứ Mùa Tâm Linh                           

Tân Tạo

Tươi Tỉnh

Tăng Tiến

Tịnh Tâm