Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Rờ đến Chúa

Lu-ca 8:43-48

"Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, thì run sợ, đến sấp mình nơi chân Chúa, tỏ thật trước mặt dân chúng vì lý do nào mình đã đụng đến áo Chúa và liền được lành bệnh như thế nào?" (c. #47)

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì chứng tỏ đức tin của người đàn bà này? Đức tin này có đặc điểm nào? Tại sao bà muốn giấu khi Chúa hỏi: "Ai rờ đến ta? Bà cho chúng ta bí quyết nào để nhận được quyền năng chữa lành từ nơi Chúa?

Người phụ nữ này tưởng đức độ của Chúa Giê-xu xuất phát vì luật nhu cầu chứ Chúa không biết, mà cũng không ra lệnh. Hơn nữa bà cũng là người chưa biết sự rộng lượng của Chúa nên mới lén đi đàng sau để trộm lấy việc chữa lành mà Chúa chắc chắn ban cho bà. Cơn khốn khổ của con người bao giờ cũng được đặt ngay trước ơn thương xót. Nếu bà ấy biết được lòng thương của Chúa, chắc đã tự nhủ: "Ta chỉ cần đến trước Chúa, nơi Chúa có thể thấy ta - Quyền năng toàn tri của Chúa sẽ cho Ngài biết tình trạng bệnh hoạn của ta, và tình thương của Ngài sẽ hành động ngay để chữa lành ta." Chúng ta phục lòng tin của bà, nhưng cũng ngạc nhiên về điều bà không biết. Sau khi được lành bệnh, bà mừng run lên, bà sung sướng vì đức độ của Chúa đã thực hiện một việc lạ trên bà, nhưng lại sợ Chúa rút lại ân phúc đó. Đúng là chưa hiểu tình thương vô bờ bến của Chúa! Chúng ta có thể chưa có một quan điểm rõ về Chúa như mình mong ước, chúng ta chưa biết chiều sâu và rộng tình thương của Ngài, nhưng chúng ta biết chắc rằng Chúa không bao giờ rút lại khỏi một tâm hồn run rẩy ân sủng đã nhận được. Nhưng điều huyền nhiệm của việc này là: Dù rằng người thiếu phụ chưa biết nhiều, nhưng lòng tin của bà, một loại đức tin chân thật, đã cứu bà và cứu ngay tức khắc. Phép lạ xảy ra cho đức tin thật tức khắc, không trì hoãn. Nếu ta có lòng tin nhỏ bằng một hạt cải, sự cứu rỗi chính là vật sở hữu của chúng ta ngay hiện tại và đời đời. Dù cho trong danh sách những người con của Chúa, tên chúng ta được liệt vào loại gia đình yếu nhất, thì ta cũng vẫn hưởng được cơ nghiệp ân phúc nhờ lòng tin và không có quyền lực nào của con người hay của ma quỷ có thể đẩy chúng ta ra khỏi cuộc cứu rỗi. Nếu chúng ta không được ôm lấy Chúa như ông già Si-mê-ôn đời xưa, nếu ta không được nghiêng vào lòng Chúa như Giăng, chúng ta có thể đánh bạo lấn đàng sau Chúa đụng vào gấu áo Ngài, và được chữa lành bệnh. Hãy can đảm lên, hỡi người nhút nhát! Đức tin ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an. Vì "Được xưng công nghĩa bởi lòng tin, chúng ta có an bình với Đức Chúa Trời."

Lạy Chúa, nhiều lúc con e sợ không dám đến với Chúa, dù vậy Ngài biết và khích lệ con: Hãy đi cho bình an. Con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net