Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Chi Tộc Không Được Chia Đất

Giô-suê 13:8-14; Giô-suê 13:33

"Song Môi-se không phát sản nghiệp cho chi phái Lê-vi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là sản nghiệp của chi phái ấy, y như Ngài đã phán cùng họ vậy" (c. #33)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao việc hai chi tộc rưỡi được Môi-se cấp phát phần đất bên kia sông Giô-đanh được nhắc lại ở đây? Trong việc chiếm xứ, các chi tộc phía Đông Giô-đanh đã phạm lầm lỗi nào (c. #13)? Tại sao Chúa không chia một phần đất riêng cho chi tộc tử tế Lê-vi? Đối với bạn, "sản nghiệp" của bạn nơi Chúa là gì?

Sông Giô-đanh là biên giới tự nhiên phân cách hai miền đất Đông và Tây đã trở thành một yếu tố có thể phương hại đến sự thống nhất của tập thể tuyển dân. Vì thế, việc nhắc đến phần đất của chi tộc Ru-bên, Gát và nửa chi tộc Ma-na-se trong tiến trình bắt thăm chia xứ là điều cần thiết. Tuy nhiên các chi tộc định cư ở phía Đông Giô-đanh đã phạm một lầm lỗi nghiêm trọng, đó là đã không đuổi hết dân bản thổ khỏi vùng đất họ chiếm (c. #13), có lẽ vì các chiến sĩ của các chi tộc này bận nhập với đại quân Y-sơ-ra-ên vượt sông Giô-đanh để cùng anh em mình chiến đấu (xem Giô-suê 1:12-15; 3:12-14).

Trong số 12 chi tộc Y-sơ-ra-ên (trừ Lê-vi, Giô-sép phân làm hai chi tộc Ep-ra-im và Ma-na-se) Đức Chúa Trời đã biệt riêng chi tộc Lê-vi làm chức tư tế, lo việc phụng sự, đảm nhận việc dạy luật lệ Chúa cho tuyển dân. Vì thế họ không được chia phần lãnh thổ riêng, mà được phân phối ở giữa các chi tộc khác trong 48 thành rải rác khắp lãnh thổ (Giô-suê 21:1-45). Chính cách phân phối này đã giúp tuyển dân duy trì được tinh thần hiệp nhất trong việc phụng thờ Chúa và giữ lòng trung thành với Ngài. Thể chế này đã giúp họ có cái nhìn vượt qua những ơn phước vật chất của một sản nghiệp thấy được, để nhận một sản nghiệp thiêng liêng bền vững hơn, đó là chính Chúa Hằng Hữu.

Xin Chúa giúp con không chú tâm vào những ơn phước Chúa ban, nhưng vào mối tương giao với chính Chúa là Đấng ban những ơn phước đó.

(c) 2024 svtk.net