Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Hoang Mang

Giăng 10:19-25

"Thầy cứ để chúng tôi hoang mang đến bao giờ? Nếu thầy là Chúa Cứu Thế, cứ nói thẳng cho chúng tôi biết" (c. #24 BDY)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Giu-đa chia phe ra sau khi nghe Chúa Giê-xu phán về Ngài là người chăn hiền lành? Lễ khánh thành đền thờ là lễ gì? Tại sao người Giu-đa hoang mang về Chúa Giê-xu? Có bằng chứng nào về Giê-xu là Chúa Cứu Thế? Bạn biết rõ Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế hay vẫn còn hoang mang về Ngài?

Chúa Cứu Thế được dự ngôn như là một người chăn chiên, và Chúa Giê-xu đã phán rõ rằng Ngài là người chăn hiền lành. Nghe được lời ấy người Giu-đa nghĩ rằng Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Hơn nữa, những phép lạ Ngài làm cũng là bằng chứng Ngài là Chúa Cứu Thế (Giăng 8:31). Nhưng Giê-xu xuất thân từ Na-xa-rét, ra từ Ga-li-lê, nghèo nàn và bị khinh khi, trái với hình ảnh Chúa Cứu Thế mà họ đang trông mong. Điều đó làm cho họ nghĩ vơ vẩn và hoang mang. Vậy họ lại đến để hạch hỏi Chúa Giê-xu một lần nữa. Chúa Giê-xu sẵn lòng nói rõ cho họ, nhưng họ vẫn không tin. Nếu có gì chưa rõ về Chúa, đừng nghĩ vơ vẩn hay hoang mang lâu ngày, hãy tìm, hãy hỏi cho rõ ngọn nguồn, và khi nghe thấy rõ rồi thì đừng cứng lòng, nhưng hãy tin.

Lễ khánh thành đền thờ là lễ do Judas Maccabaeus đặt ra vào năm 164 TC, để kỷ niệm sự trùng tu hay là sửa chữa lại đền thờ đã bị Antiochus Epiphanes huỷ hoại và làm ô uế vào năm 167 TC. Sử gia Josephus cho biết là trong cuộc xâm chiếm này, Antiochus Epiphanes đã giết chết 40.000 người Giu-đa, và bán 40.000 làm tôi mọi. Người đã làm ô uế bàn thờ dâng của lễ thiêu bằng cách dâng trên đó một con lợn nái làm sinh tế, và lấy nước luộc thịt lợn ấy rảy khắp đền thờ. Ba năm sau đó, Judas Maccabaeus đã chiếm lại Giê-ru-sa-lem, tẩy uế và trùng tu đền thờ. Lễ kỷ niệm biến cố này hằng năm kéo dài 8 ngày vào tháng chạp hay mùa đông. Họ trang hoàng mặt tiền đền thờ bằng những mão miện và khiên bằng vàng, thắp hai ngọn đèn lớn trong hành lang, và cả đêm múa hát những bài Thi Thiên ca ngợi Chúa, cho nên lễ này cũng được gọi là lễ Đèn. Chúa Giê-xu thường có mặt trong các kỳ lễ tại Giê-ru-sa-lem; điều này cũng nhắc chúng ta không nên xem thường những ngày lễ trọng. Sự cảm tạ và ngợi khen Chúa về sự giải cứu của Ngài cho chúng ta vượt qua những cơn hoạn nạn đau khổ là điều mà chúng ta đáng phải nhớ đời, truyền tụng cho con cháu để gây dựng niềm tin cho chúng nó.

Câu #23 được bản Diễn ý dịch là: "Chúa giê-xu đi qua dưới mái hiên Sa-lô-môn, trong khuôn viên đền thờ". Chúa Giê-xu gọi đền thờ là nhà Cha Ngài. Ngài yêu mến đền thờ, và hình ảnh Chúa hiện diện tại đó, đi qua đi lại trong khuôn viên đền thờ thật khích lệ chúng ta mỗi khi đến đền thờ. Bạn có yêu mến đền thờ Chúa, thường xuyên có mặt tại đó trong các buổi hội họp, và nhận thấy sự hiện diện của Chúa không chỉ ở trong lễ đường mà cả trong khuôn viên đền thờ không?

Lạy Chúa, xin cho con có niềm tin vững chắc nơi Ngài là Chúa Cứu Thế của con, và cho con có lòng yêu mến đền thờ Chúa, và siêng năng nhóm họp, biết rằng Ngài luôn hiện diện nơi ấy với con cái Ngài.

(c) 2024 svtk.net