Đây
là bài thứ tư trong loạt bài đời sống tẩm hương, đời sống tận hiến, đời sống
tận hưởng, đời sống tiến hành. (1) Người tin Chúa, theo Chúa, bày tỏ đạo sự
sống của phải là người có đời sống tẩm hương. Đó là đời sống thấm nhuần ảnh
hưởng tốt lành của Chúa. Người tin Chúa, theo Chúa, chứng đạo tốt cho Chúa phải
tẩm hương của Chúa mới có thể tỏa hương. (2) Ngoài ra, người tin Chúa, theo
Chúa, bày tỏ đạo sự sống của Chúa phải là người có đời sống tận hiến, có nghĩa
là dâng hết cho Chúa, dâng cho đến kỳ cùng, đầu tư hết thảy những gì còn lại,
những gì đang có cho Chúa, và mưu cầu phúc lợi cho Chúa, cho tha nhân còn hơn
cho chính bản thân. (3) Kết quả tự nhiên của đời sống tẩm hương, đời sống tận
hiến là đời sống tận hưởng ân điển tốt lành phong phú của Chúa bằng cách quay
về cùng Chúa là nguồn sự sống, nhận lãnh và bảo trọng ơn phước thiêng thượng,
tin cậy Chúa, nương tựa Chúa, vui mừng, thỏa lòng trong Chúa luôn luôn và san xẻ điều
tốt lành cho người khác. (4) Nhờ những điều trên đây, người tin Chúa vững vàng
bước đi trong sự tiến bộ, ngày càng trở nên người tốt hơn, ngày càng trưởng
thành và hữu dụng hơn cho Chúa.
Đời
sống tiến hành là đời sống năng động hầu cho mỗi ngày càng đến gần mục tiêu tốt
lành và xứng đáng. Trong tiến trình tâm linh, con cái Chúa hoạt động không phải
chỉ để chứng tỏ mình đang
sống nhưng còn hoạt động cách hân hoan, hăng hái, hớn hở để tiến bộ, để trưởng
thành với mục đích rõ ràng. Trong ba câu cuối của 1 Cô-rinh-tô 9, Phao-lô viết:
25Hết thảy những người đua tranh, tự mình
chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng
chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. 26Vậy
thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; 27song
tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã
giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.
Trong Phi-líp 3:7-14, Phao-lô lại viết:
7 Nhưng vì cớ Ðấng Christ, tôi đã coi sự
lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là
sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi,
và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm
rác, hầu cho được Ðấng Christ 9 và được ở trong Ngài, được sự công
bình, không phải của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Ðấng Christ
mà được, tức là công bình đến bởi Ðức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; 10cho
đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông
công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, 11mong
cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.
12Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay
là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì
chính tôi đã được Ðức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. 13Hỡi Anh em,
về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14nhưng tôi
cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi
nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Ðức Chúa Trời
trong Ðức Chúa Jêsus Christ.
Phao-lô cứ phóng theo mục tiêu, cứ lao
mình về phía trước có thể vì tính cách khẩn trương, vì thời gian cấp bách, hoặc
vì lòng nôn nả nhiệt thành. Dù lý do là gi chăng nữa, Phao-lô
Đời sống tiến hành là
đời sống hướng đến tương lai với niềm tin son sắt và hy vọng vững vàng. Khi bị chắn bước chúng ta không nên
chậm bước hay chùng bước. Trái lại chúng ta cần phải mạnh dạn tiến bước trong
ơn lành của Chúa, với sức lực tươi mới của Chúa. Ngay trước khi đổ nước xuống
trũng sâu giòng sông Niagara êm ả cách lạ thường. Nếu đường chúng ta đi êm ả
quá, chúng ta phải đề cao cảnh giác, không nên ơ hờ. Càng phải chống trả với
nghịch cảnh chúng ta lại càng phải tạ ơn Chúa nhiều hơn. Càng phải phấn đấu
chúng ta lại càn có thêm cơ hội để được Chúa dẫn dắt, thêm sức nhiều hơn. Thông
thường, khi đường đi càng gian nan, thân thể chúng ta lại càng được tôi luyện
để trở nên cường tráng. Vách núi càng cheo leo, bàn tay người leo núi càng bám
chặt, bắp thịt người leo núi càng rắn chắc.
Đời sống tiến hành là
đời sống hành đạo, đời sống kết quả hiển nhiên, thực tế, cụ thể. Một người có thể tin Chúa nhiều năm,
nghe giảng nhiều lần về yêu thương nhưng nếu lòng người có cứ dửng dưng lạnh
lùng trước niềm đau, nỗi khổ của người khác thì điều đó chẳng ích chi cho ai.
Một người có thể biết nhiều tư tưởng hay về sự vui mừng nhưng chính mình không
cảm thấy vui và chính mình không thể giúp người khác vui thì điều đó cũng chẳng
tốt gì cho ai. Một người có thể hiểu khá rõ ý nghĩa của sự bình an nhưng nếu
người đó cứ luôn bồn chồn lo lắng thì việc nghe giảng đó chẳng giúp được gì.
Đời sống tiến hành là đời sống biến lời nghe thành hành động. Đời sống tiến
hành là đời sống bày tỏ ảnh hưởng liên tục của lời hằng sống trên tác phong và
nhân cách.
Trong Lu-ca 10:25-37 Chúa Giê-xu kể cho
các môn đồ nghe chuyện một người bị lâm nạn khi đi trên đường từ Giê-ru-sa-lem
đến Giê-ri-cô. Có ba người đi ngang qua chỗ người đó lâm nạn: người thứ nhất là
một thầy tế lễ, người thứ nhì là một người thuộc dòng Lê-vi, và người thứ ba là
một người Sa-ma-ri. Thầy tế lễ thấy người mới vừa bị lâm nạn thì tảng lờ, làm
ngơ, để mặc người lâm nạn bơ vơ cô quạnh. Người Lê-vi thấy người bị lâm nạn bèn
đến gần nhưng sau đó cũng quay lưng bước đi. Người Sa-ma-ri tuy là người thường
bị xã hội khinh bỉ nhưng lại động lòng trắc ẩn trước hòan cảnh khốn cùng của
người lâm nạn. Người tận tình, tận tâm, tận lực săn sóc cho người ấy, đưa người
ấy đến quán trọ tĩnh dưỡng, trang trải mọi chi phí và hứa sẽ trở lại trả thêm
cho chủ quán nếu còn tốn kém hơn nữa:
25Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi
đặng thử Ðức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống
đời đời? 26Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi
đọc gì trong đó? 27Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết
sức, hết trí mà kính mến Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như
mình.
28Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đáp phải
lắm; hãy làm điều đó, thì được sống.
29Song thầy ấy muốn xưng mình là công
bình, nên thưa cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân cận tôi?
30Ðức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng:
Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó
giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa
chết.
31Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường
đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. 32Lại có một người Lê-vi cũng
đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. 33Song có một người
Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; 34bèn
áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật
mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. 35Ðến bữa sau, lấy hai
đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi
tôi trở về sẽ trả. 36Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận
với kẻ bị cướp?
37Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã
lấy lòng thương xót đãi người. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như
vậy.
Đời sống tiến hành là
đời sống chủ động. Trái sung
hoặc trái vả là loại trái cây có cuống rất chắc. Nằm dưói gốc sung chờ sung
rụng không biết đến bao giờ mới có được một trái rơi vào miệng. Vói tay hay
trái sung mới vừa chín ngon biết bao nhiêu! Đợi cho đến khi sung mềm nhũn ra,
chưa kịp cho chim ăn làm sao đến phiên người nằm chờ! Còn có thể hoạt động mà
chỉ thích thụ động thì thật là uổng phí, uổng phí thì giờ, uổng phí năng lực.
Người thụ động không dám dấn thân tiến bước. Người chủ động sẵn sàng liều mình
xông pha. Người thụ động thúc thủ đợi chờ, ngại ngùng, lo sợ. Người chủ động
can đảm làm lụng cách siêng năng cần mẫn và đầu tư cách khôn ngoan sáng suốt.
Ma-thi-ơ 25:14-30 thuật lại lời Chúa phán dạy về Nước Thiên Đàng như sau:
14Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một
người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. 15Chủ
đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi
người; đoạn, chủ lên đường.
16Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi
làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác. 17Người đã nhận hai ta-lâng
cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. 18Song người chỉ nhận một
thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ.
19Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy
trở về khiến họ tính sổ.
20Người đã nhận năm ta-lâng bèn
đến, đem năm ta-lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm
ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa. 21Chủ nói với
người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín
trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của
chúa ngươi.
22Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà
thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-lâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra
được hai ta-lâng nữa. 23Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín
kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc
nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.
24Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà
thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình
không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, 25nên tôi sợ mà đi
giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa. 26Song
chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta
không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra; 27vậy thì ngươi
phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và
lời. 28Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có
mười ta-lâng. 29Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng
kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. 30Còn tên đầy
tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và
nghiến răng.
Đời sống tiến hành là
đời sống tích cực. Người
tích cực dự bị để chào đón mỗi cơ hội. Người thấy phần thưởng dành cho người
thắng cuộc. Người không sợ thất bại nếu thua cuộc. Cơ hội đến cùng nhiều người
nhưng chỉ có những người sẵn sàng mới có thể tận dụng những cơ hội quí báu chợt
đến.
Cách nay 34 năm trong một cuộc phỏng
vấn, một phóng viên hỏi Shane Gould về thành quả cô nghĩ là cô có thể đạt được
trong kỳ tranh giải Thế Vận Hội về môn bơi lội. Cô bé 14 tuổi người Áo Quốc trả
lời: Tôi có cảm giác sẽ có người phá vỡ
kỷ lục thế giới hôm nay. Người đạt đến hai kỷ lục mới cho thế giới ngày hôm
đó chính là Shane Gould trong cuộc tranh tài bơi lội 100 mét tự do và 200 mét
tự do.
Mấy ngày
sau đó, khi được hỏi về môn bơi lội 400 mét với những thử thách vô cùng cam go,
Shane trả lời với một nụ cười thật tươi: Cứ
mỗi lần bơi, tôi lại bơi mạnh hơn, nhanh hơn. Ba má tôi có hứa sẽ cho tôi đi
Disneyland nếu tôi thắng cuộc; và ngày mai chúng tôi sẽ lên đường đi Disneyland.
Kết quả là Shane Gould đã đến Disneyland với ba huy chương vàng. Hai năm sau
đó, tức là vào năm 1972, khi Shane Gould 16 tuổi, cô lại phá vỡ năm kỷ lục bơi
lội thế giới trong Thế Vận Hội. (Bits
& Pieces, March 4, 1993, trang 13-15).
Có hai anh
em sinh đôi được đưa đến gặp một bác sĩ tâm lý. Một đứa có tánh tiêu cực, một đứa
có tánh tích cực. Bác sĩ cho đứa bé tiêu
cực vào phòng có đầy đồ chơi và cho đứa bé tích cực vào chuồng ngựa có đầy phân
ngựa. Người ta quan sát hai đứa bé đó và dó xem phnả ứng của mỗi đứa. Đứa bé
trong phòng có thật nhiều đồ chơi lại than phiền vì không có ai để chơi với nó.
Đứa bé trong chuồng ngựa cầm cái xẻng đào bới tứ tung. Khi được hỏi tại sao lại
làm như vậy, nó nói: Có những cục phân ngựa
nho nhỏ thì dĩ nhiên là phải có con ngựa nho nhỏ đâu đây. Con phải đào bới để
tìm con ngựa nhỏ đó.
Tứ Mùa Tâm
Linh
Tươi Tỉnh
Tịnh Tâm