Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Hạnh phúc của con đường đẫm máu (II)

Ma-thi-ơ 5:10-12

"Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy." (c. #12)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao bách hại là điều không thể tránh khõi? Khi bị bách hại chúng ta yên lặng chịu đựng hay cần có thái độ tích cực nào? Tại sao? Những chữ "vui vẻ, nức lòng mừng rỡ" nói lên thái độ nào? Làm sao chúng ta có thái độ như thế khi bị bắt bớ?

Chịu sự bắt bớ là khiến sự việc dễ dàng hơn cho những kẻ theo sau. Ngày nay chúng ta hưởng tự do tín ngưỡng vì những người trong quá khứ đã trả giá cho sự tự do đó bằng máu, bằng mồ hôi và nước mắt. Họ đã tạo dễ dàng cho chúng ta, và bằng lời chứng vững vàng không rúng động cho Chúa Cứu Thế, chúng ta có thể tạo dễ dàng cho những người đi sau. Trong kế hoạch xây đập Buolder tại Mỹ, nhiều người đã thiệt mạng. Khi kế hoạch hoàn tất, tên của những người qua đời được khắc trên một tấm bảng đặt trên một bức tường lớn của đập: "Nhưng người này đã chết để sa mạc vui vẻ và trổ bông như hoa hồng'. Người chiến đấu cho Chúa Giê-xu cũng tạo dể dàng cho những người theo sau, bớt cho họ một cuộc chiến đấu trên đường tiếng tới.

Không ai cô đơn khi bị bách hại. Nếu một người được kêu gọi để chịu mất mát phần vật chất, mất bè bạn, bị vu oan, bị cô đơn, thậm chí phải chết vì trung thành với các nguyên tắc sống, người ấy không bị bỏ một mình vì Chúa Cứu Thế ở gần người hơn lúc nào hết. Câu chuyện trong Đa-ni-ên ghi lại Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đã bị quăng vào lò lửa đốt nóng gấp bảy lần vì muốn giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời.Nhà vua lên tiếng hỏi: "Nhưng người bị ta trói quăng vào lửa có phải là ba người không?" Quần thần trả lời: "Đứng vậy". Vua lại nói: "Này, ta thấy bốn người, không bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương, và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần." (Đa-ni-ên 3:19-25). Khi một người vì cớ đức tin phải bị hình khổ, đó chính là lúc người được gần gũi thân mật với Chúa Cứu Thế Giê-xu nhất.

Còn một câu hỏi cuối: Tại sao cuộc bách hại này lại là điều không thể thoát khỏi? Không thể tránh được, vì Hội Thánh - nếu thật là Hội Thánh Chúa - bắt buộc đó phải là lưong tâm của quốc gia và lương tâm của xã hội. Hội Thánh phải ca ngợi sự tốt lành, lên án sự gian ác. Điều không thể tránh là loài người ra sức cố gắng làm bật tiếng cắn rứt của lương tâm. Không phải phận sự của cá nhân người Cơ Đốc là vạch lỗi, là chỉ trích và lên án, nhưng có thể mỗi hành động của người là một lời lên án cách lặng lẽ cuộc sống không Cơ Đốc của người khác cho nên họ không thể tránh khỏi ghen ghét.

Chúng ta không hẳn phải chết vì trung thành với đức tin Cơ Đốc, nhưng sẽ bị lăng nhục vì quyết giữ danh dự Cơ Đốc. Sự nhạo báng sẽ đón chờ những người thực hành tình thương và sự tha thứ Cơ Đốc. Người công nhân Cơ Đốc có thể bị hại vì đã nhất quyết tận tâm làm việc suốt ngày. Chúa Giê-xu cần những người sẵn sàng sống cho Ngài hơn là chết cho Ngài. Sự chiến đấu và vinh quang của Cơ đốc nhân vẫn còn là một thực tại.

Lạy Chúa, xin giúp con vui vẻ sống cuộc sống của người Cơ Đốc cách trung thành.

(c) 2024 svtk.net