Đây là bài thứ nhì trong loạt bài đời
sống sáng suốt, đời sống sốt sắng, đời sống sẵn sàng và đời sống siêu thoát.
Trong bài 20 chúng ta biết người tin Chúa, theo Chúa cần nhận được sự khôn
ngoan thiên thượng hầu có thể sống đời sống sáng suốt. Để có thể nhận được sự
khôn ngoan thiên thượng, yếu tố căn bản là sự tin cậy, vâng phục, yêu mến và
khao khát chân lý Thánh Kinh. Nhờ kiến thức đến từ sự chăm chỉ học tập Lời Chúa
mà niềm tin có căn bản tín
lý vững vàng và sự phấn đấu trong nếp sống đạo có thêm nghị lực. Cũng nhờ kiến
thức ấy mà người tin Chúa, theo Chúa thấy rõ chánh đạo và tránh xa tà đạo. Cũng
nhờ kiến thức ấy mà người tin Chúa theo Chúa có thể chiến thắng được những sự
lầm lẫn, lo lắng, lung lạc, liều lĩnh.
Bài học hôm nay luận về đời sống sốt
sắng, đời sống tràn ngập hào hứng, hân hoan, hớn hở, hăng hái trên bước đường
theo Chúa. Trong Rô-ma 12:9-12 Phao-lô viết:
9Lòng yêu thương phải cho
thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. 10Hãy lấy lòng yêu thương
mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. 11Hãy
siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. 12Hãy
vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu
nguyện.
Một ý rất quan trọng trong những câu
trên đây là lòng sốt sắng. Người có
lòng sốt sắng là người có thể kinh nghiệm sự hào hứng, hân hoan, hớn hở, hăng
hái trên linh trình đầy phước hạnh ngay từ khi được Chúa cứu và trong suốt cuộc
đời tin Chúa, theo Chúa. Trong Kinh Thánh có nhiều người bày tỏ lòng sốt sắng
nhiệt thành cách rõ ràng; tiêu biểu nhất là người bị quỉ ám ở Giê-ra-sê, người
đàn bà Sa-ma-ri bên giếng Gia-cốp, đứa nhỏ mù và người đau bại.
Người bị quỉ ám ở Giê-ra-sê, sau khi
được Chúa cứu khỏi tay quỉ dữ, đã vui mừng thuật lại việc lớn lao Chúa đã làm
cho mình (Mác 5:1-20)
1Ðức Chúa Jêsus cùng môn đồ qua đến bờ
biển bên kia, trong miền Giê-ra-sê. 2Ngài mới ở trên thuyền bước
xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. 3Người
thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa; 4vì
nhiều lần người bị cùm chơn hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có
sức trị được. 5Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và
lấy đá đánh bầm mình. 6Người thấy Ðức Chúa Jêsus ở đằng xa, chạy lại
sấp mình xuống trước mặt Ngài, 7mà kêu lớn rằng: Hỡi Ðức Chúa Jêsus,
Con Ðức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhơn danh Ðức Chúa
Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi. 8Vì Ðức Chúa Jêsus vừa
phán cùng nó rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người nầy.
9Ngài lại hỏi rằng: Mầy tên gì? Thưa
rằng: Tên tôi là Quân đội; vì chúng tôi đông. 10Nó lại van xin Ngài
đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó.
11Vả, chỗ đó, tại trên núi, có một bầy heo
đông đương ăn. 12Các quỉ cầu xin Ngài rằng: Xin khiến chúng tôi đến
với bầy heo ấy, để chúng tôi nhập vào chúng nó. Ðức Chúa Jêsus cho phép. 13Các
tà ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào bầy heo từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống
biển. Có độ hai ngàn con heo chết chìm cả dưới biển. 14Nhưng kẻ chăn
heo trốn, đồn tin nầy ra khắp trong thành và trong nhà quê; 15dân sự
đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Vậy, chúng đến cùng Ðức Chúa Jêsus, thấy người đã
bị nhiều quỉ ám, đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh, thì sợ hãi lắm.
16Những người đã thấy việc đó, thuật cho
họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỉ ám và bầy heo. 17Chúng bèn
xin Ngài ra khỏi địa phận mình. 18Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người
trước đã bị quỉ ám xin ở lại với Ngài. 19Nhưng Ðức Chúa Jêsus không
cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều
lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. 20Vậy,
người đi, đồn ra trong xứ Ðê-ca-bô-lơ những điều lớn lao thể nào mà Ðức Chúa
Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều lấy làm lạ.
Giăng 5:1-39 thuật lại việc Chúa Giê-xu đến bên giếng Gia-cốp
trong xứ Sa-ma-ri và đã mang đạo sự sống đến cho một phụ nữ tại đó.
28Người đờn bà bèn bỏ cái vò nước của mình
lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: 29Hãy đến xem một người
đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Ðấng Christ sao? 30Chúng
bèn từ trong thành ra và đến cùng Ðức Chúa Jêsus.
Giăng 9:1-41 thuật lại chuyện người mù được Chúa chữa lành. Vừa
được sáng mắt, người đó mừng quá, vừa trả lời cách mau mắn lẹ làng những người
chất vấn mình, vừa thách thức họ đến gặp Chúa:
1Ðức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một
người mù từ thuở sanh ra. 2Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy ai đã
phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? 3Ðức
Chúa Jêsus đáp rằng: Ðó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng
ấy để cho những việc Ðức Chúa Trời được tỏ ra trong người. 4Trong
khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Ðấng đã sai ta đến; tối lại,
thì không ai làm việc được. 5Ðương khi ta còn ở thế gian, ta là sự
sáng của thế gian. 6Nói xong Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn
thành bùn, và đem xức trên mắt người mù. 7Ðoạn Ngài phán cùng người
rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi). Vậy, người đi đến ao
đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ.
8Xóm giềng người mù và những kẻ
trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng: nầy có phải là người vẫn ngồi
ăn xin đó chăng? 9Người thì nói: Ấy là hắn; kẻ lại nói: Không phải,
song một người nào giống hắn. Người mù nói rằng: Chính tôi đây.
10Chúng bèn hỏi người rằng: Tại sao mắt
ngươi đã mở được? 11Người trả lời rằng: Người tên gọi là Jêsus kia
đã hóa bùn, xức mắt tôi, và nói tôi rằng: hãy đi đến rửa nơi ao Si-lô-ê. Vậy,
tôi đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được. 12Chúng hỏi rằng: Người ấy ở
đâu. Người trả lời rằng: Tôi không biết.
13Chúng dẫn người trước đã mù đó đến cùng
người Pha-ra-si. 14Vả, ấy là ngày Sa-bát mà Ðức Chúa Jêsus đã hòa
bùn và mở mắt cho người đó. 15Người Pha-ra-si lại hỏi người thế nào
được sáng mắt lại. Người rằng: Người ấy rà bùn vào mắt tôi, tôi rửa rồi thấy
được.
16Có mấy kẻ trong những người Pha-ra-si
bèn nói rằng: Người nầy không phải từ Ðức Chúa Trời đến đâu vì không giữ ngày
Sa-bát. Nhưng kẻ khác rằng: Một kẻ có tội làm phép lạ như vậy thể nào được? Rồi
họ bèn chia phe ra.
17Bấy giờ chúng hỏi người mù nữa rằng: Còn
ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó thì ngươi nói làm sao? Người trả lời
rằng: Ấy là một đấng tiên tri.
Công Vụ 3:1-11 thuật lại chuyện người đau bại được Chúa chữa
lành. Ngay sau đó, người ấy vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời.
1Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ
nước Giăng cùng lên đền thờ. 2Vả, có một người què từ lúc sanh ra,
cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Ðẹp, đặng ăn mày những
người vào đền. 3Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người
bố thí. 4Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn
xem chúng ta. 5Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ
được chút gì. 6Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng
bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhơn danh Ðức Chúa Jêsus Christ
ở Na-xa-rét, hãy bước đi! 7Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức
thì bàn chơn và mắt cá người trở nên cứng vững; 8người liền nhảy,
đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen
Ðức Chúa Trời.
Người tin Chúa cách sốt sắng là người chí thú làm lụng, nhanh
nhẹn tham gia, nhiệt thành ủng hộ và tận tâm tận lực trong những công tác xây
dựng công việc nhà Chúa. Người theo Chúa cách sốt sắng không ngao ngán, ngại
ngùng hay ngần ngừ khi được trao phó trọng trách. Trái lại, người theo Chúa
cách sốt sắng biết nương tựa sức Chúa với tinh thần tích cực để đảm đương những
việc lớn và khó hoặc những việc đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại.
Một giáo sư dạy môn đạo đức nói với một anh hề: Tại sao tôi nói lời phải mà người ta không
nghe chăm chú, lại còn ngáp lên, ngáp xuống trong khi anh nói chuyện tầm phào
người ta ngóng cổ mà nghe, lại còn cười vang cách khoái trá? Anh hề nói: Thưa thầy, không có gì lạ cả. Dường như thầy
không tin tưởng cách mãnh liệt những điều thầy giảng và thầy lại trình bày
những điều đó cách miễn cưỡng, uể oải. Còn tôi, tuy là ý không hay bằng thầy
nhưng tôi lại say mê việc tôi làm và cố vận dụng sở trường, tài năng, sức lực
của mình để cống hiến. Xin thầy tha lỗi cho tôi khi tôi nói lời này: Thầy nói chuyện thiệt như là chuyện giả, còn
tôi nói chuyện giả như là chuyện thiệt. Khác biệt chỉ có chút đó mà thôi.
Một sinh viên tâm lý vào phục vụ trong nhà bàng của quân trường. Nhiệm vụ của anh ta là phát trái
đào cho tân binh khi họ đi ngang qua. Khi đại đội tân binh thứ nhất đi ngang
qua, anh hỏi từng người: “Anh không thích ăn đào phải không?” Khi đặi đội tân
binh thứ nhì đi ngang qua, anh hỏi từng người một câu khác: “Anh thích ăn đào
chứ?” Đến chừng đại đội tân binh thứ ba đi ngang qua, anh hỏi từng người: “Một
trái hay hai trái?” Nhóm thứ nhất cứ 10 người chỉ có 1 người nhận đào. Nhóm thứ
nhì cứ 10 người lại có 5 người nhận đào. Nhóm thứ ba cứ 10 người có 4 người
nhận 2 trái và 5 người nhận 1 trái.
Vào năm 1746, trong tác phẩm Lòng
Yêu Đạo (The Religious Affections),
Jonathan Edwards viết: Sự tin đạo chân
thật phải bao hàm lòng yêu mến nhiệt
thành. Người ta hay nói là người Trung Hoa đi đến đâu mở nhà hàng đến đó,
người Đại Hàn đi đến đâu xây nhà thờ đến đó. Điều này khá đúng vì nói chung,
khi người Đại Hàn tin Chúa, họ tin Chúa cách mạnh mẽ, theo Chúa cách trung tín
và sốt sắng hầu việc Chúa.
Larry Crab viết trong tác phẩm Tìm Kiếm Chúa (Finding God)
rằng nan đề lõi cốt không phải là quá độ
đam mê những điều xấu nhưng nan đề lõi cốt là không đủ say đắm những điều tốt.
Thờ ơ, hững hờ, lạnh nhạt, dửng dưng là những yếu tố dẫn đến sự thối lui hoặc
thất bại. Sống đạo mà thiếu hào hứng, hân hoan, hớn hở, hăng hái thì thật là
thiếu quá nhiều.
Người sốt sắng không thể nín lặng khi cần phải nói lời ngọt
ngào, ân hậu, mang lại sự sống, sự an ủi. Người sốt sắng không thể bó tay khi
cần phải ra tay cứu giúp thế nhân. Người
sốt sắng không thể chỉ làm người bàng quan nhưng còn phải kề vai, gánh vác.
Người sốt sắng không thể tiếp tục làm thợ nhìn hoặc thợ vịn ngày này qua ngày
khác nhưng phải trở thành người thợ chuyên môn. Trong Giê-rê-mi 20:9, Giê-rê-mi
nói: Nếu
tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhơn danh Ngài mà nói nữa,
thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì
nín lặng, không chịu được nữa.
Đặc tánh rõ rệt nhất của người sốt sắng
trong Chúa là sự chuyên tâm, chuyên chú, chuyên cần. Nhờ chuyên tâm mà người
sốt sắng có thể yêu mến Chúa thiết tha hơn tất cả mọi giá trị khác. Nhờ chuyên
chú mà người sốt sắng có thể định cách rõ rằng và nhắm vào mục tiêu tốt lành,
xứng đáng. Nhờ chuyên cần mà người sốt sắng có thể làm lụng cách siêng năng,
hành đạo cách lý thú.
Một ngày kia Mục Sư Dwight L. Moody được
mời đến Luân Đôn để giảng bố đạo. Trước giờ giảng có một số người đến thăm ông
tại khách sạn. Người ta muốn biết tại sao ông lại có thể giảng cách hùng hồn,
linh động và đầy quyền năng. Từ khách sạn, ông hỏi ba vị khách rằng họ trông
thấy gì khi nhìn xuống đường? Cả ba đều có cái nhìn giống nhau: Đường phố đặc ngẹt xe cộ, đông người chen
chúc, công viên dập dìu người qua, kẻ lại. Khi được hỏi câu hỏi tương tự,
Moody nói: Tôi thấy vô số linh hồn lạc
lõng, không nơi nương tựa. Nếu họ không tìm gặp Chúa trong đời này họ sẽ phải
xa cách Chúa mãi mãi.
Tươi Tỉnh 蘇 醒 (sū xǐng)
Tăng Tiến 增 進 (zēng jìn)
Tịnh Tâm 並 心 (bìng xīn)