Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Tiêu chuẩn mới

Ma-thi-ơ 5:21-48

"Ta không xem xét bề ngoài như loài người nhưng Ta xem xét tận đáy lòng." (I Sa-mu-ên 16:7b BDY).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiêu chuẩn Chúa đòi hỏi được đẩy lên đến mức nào? Tại sao lại như thế? Với một tiêu chuẩn cao như thế không ai trong chúng ta tự mình có thể làm nổi - Vậy giải pháp là gì?

Giọng đầy uy quyền của Chúa Giê-xu làm cho người nghe đầy kinh ngạc, nhưng tiêu chuẩn của Ngài đặt cho con người còn đáng kinh ngạc hơn. Chúa Giê-xu phán, trước mắt Đức Chúa Trời không phải chỉ giết người mới là tội, nhưng người nào giận anh em mình là đã có tội đáng bị đoán xét. Trước mắt Đức Chúa Trời không phải phạm tội tà dâm mới có tội, nhưng người nào để những ham muốn xấu xa vào trong lòng mình cũng là tội. Đây là điều hoàn toàn mới mà người ta không nắm trọn được ý nghĩa. Theo sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, không giết người chưa đủ, còn không có ước muốn giết người mới được. Không phạm tội tà dâm. Có thể chưa bao giờ chúng ta đánh ai, nhưng ai đó có thể nói mình sẽ chẳng bao giờ muốn đánh ai? Có thể chúng ta chưa bao giờ phạm tội tà dâm, nhưng ai có thể khẳng định mình chưa bao giờ kinh nghiệm cái ước muốn đó? Theo lời Chúa dạy, tư tưởng cũng quan trọng như hành động. Không phạm tội chưa đủ, điều duy nhất gọi là đủ ấy là không muốn phạm tội. Chúa dạy một người bị xét xử không chỉ vì hành động mà còn vì những ước ao chưa từng thể hiện hành động. Theo tiêu chuẩn của thế gian, một người không bao giờ làmmột điều cấm kỵ là người tốt, theo tiêu chuẩn của Chúa, một người chưa hẳn là tốt cho đến khi ngay cả tâm trí của người cũng không bao giờ ước ao phạm điều cấm kỵ. Chúa Giê-xu rất quan tâm đến tư tưởng con người. Sự kiện đó đưa đến ba điểm sau đây:

1. Điều Chúa Giê-xu nói là đường lối duy nhất dẫn đến sự an toàn, bảo đảm. Trong con người là một nhân cách chia đôi, một phần được déo đến điều thiện, còn phần kia bị lôi vào điều ác. Chừng nào còn trong tình trạng đó, cuộc chiến đấu bên trong con người vẫn còn tiếp diễn. Có một tiếng nói thôi thúc con người làm điều cấm kỵ, nhưng tiếng nói khác lại cấm người phạm tội. Plato ví tâm hồn con người như người đánh xe điều khiển hai con ngựa, một con hiền lành dễ bảo, tuân phục dây cương và lệnh truyền, con kia thì dữ tợn, không thuần và ương ngạnh, con ngựa này tên là Lẽ phải, con kia là Đam mê. Cuộc đời luôn là sụ đấu tranh giữa những đòi hỏi của đammê và sự quản trị của lẽ phải. Lẽ phải là dây cương giữ những đam mê dưới vòng kiềm tỏa, nhưng dây cương có thể đứt bất cứ lúc nào. Sự kiềm chế có những giây phút không đề phòng được và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Khi còn có sự căng thẳng, sự rán sức bên trong, sự tranh đấu nội tâm thì cuộc đời không thể được an ninh. Trong hoàn cảnh như thế không thể có sự an toàn. Chúa Giê-xu phán, con đường duy nhất dẫn đến sự an toàn là loại trừ vĩnh viễn lòng ham muốn những điều cấm kỵ. Chỉ có cách đó cuộc đời mới an ổn.

2. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể đoán xét con người. Ta chỉ thấy được hành động bên ngoài nhưng Đức Chúa Trời thấy bí mật của lòng người. Nhiều người hoạt động bên ngoài thật gương mẫu, ngay thẳng nhưng tư tưởng bề trong thì thật đáng bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Nhiều người đứng vững trước sự phê phán của con người là sự phê phán dựa vào bề ngoài, nhưng vẻ tốt lành ấy của người lại sụp đổ trước con mắt hoàn toàn của Đức Chúa Trời.

3. Chúng ta đều phá sản vì không ai đứng nổi trước sự thẩm phán của Chúa. Dù chúng ta có một bề ngoài đạo đức, trọn vẹn cũng không ai có thể nói mình chưa từng ao ước làm điều sai quấy vì đối với sự trọn vẹn bề trong chúng ta chỉ có thể nói là mình đã chết và Chúa Cứu Thế sống cho mình. Phao-lô nói: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi" (Ga-la-ti 2:20).

Tiêu chuẩn mới thủ tiêu mọi kiêu căng và cột chặt ta vào Chúa Cứu Thế, Đấng duy nhất khiến ta tiến đến tiêu chuẩn Ngài đã đặt trước ta.

Chúa ơi, tiêu chuẩn của Ngài cao quá đối với sự giới hạn của con người, chỉ có Ngài giúp con mới làm được điều Ngài chỉ dạy, xin giúp con.

(c) 2024 svtk.net