Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Người khách lạ

Thi-thiên 39:12

"Chúa Hằng Hữu ôí! Xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe tiếng kêu cầu của tôi; xin chớ nín lặng về nước mắt tôi, vì tôi là người khách lạ nơi nhà Chúa, kẻ khách ngụ như các tổ phụ tôi".

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao tác giả xưng mình là người khác lạ trong nhà Chúa? Hình ảnh "khách lạ" nói lên mối tương quan thế nào giữa Chúa với nhân loại? Giữa Chúa và cá nhân? Giữa con cái Chúa với trần gian? Bạn có mối tương quan nào với Chúa?

"Tôi là người khách lạ nơi nhà Chúa". Vâng, tôi có thể là khách lạ nơi nhà Chúa, nhưng không lạ đối với Chúa Tất cả những xa lạ tự nhiên của tôi đối với Chúa, ân sủng của Chúa đã xoá tan. bây giờ trong tương giao với Chúa, tôi còn bước đi giữa đời trần tục này như một lữ khách trong một miền đất xa lạ.

Ngày xưa Chúa là khách lạ ngay trong thế giới Chúa tạo dựng nên. Người đời đã quên Chúa, không tôn kính Chúa, lập ra những luật lệ quái dị ngược với nguyên tắc của Chúa, vì không biết Chúa. Khi Con Chúa đến với dân Chúa, dân Chúa không tiếp đón Ngài. Con Chúa đã đến trần gian, trần gian do nơi tay Ngài sáng tạo, thế mà người đời không biết đến ngài. Như một con chim lạ ở giữa những giống chim độc dữ, con Ngài cũng đã xa lạ như thế đối với anh em mình. Như thế có gì lạ nếu con sống cuộc đời như Chúa, con bị lạc lỏng như khách lạ tại quê hương mình. Làm sao con có thể là công dân trong một nước mà Chúa là khách lạ?

Bàn tay bị đâm thủng bởi đinh đã buông lỏng những giây buộc từng trói chặt đời con xuống mặt đất, bây giờ con thấy mình xa lạ trong quê hương.

Nhưng con không là khách lạ một mình. Con là khách lạ với Chúa, nơi nhà Chúa. Chúa cùng chịu thương đau, cùng bước với con trên hành trình chông gai.

Đi với Chúa vui biết bao ! Làm bạn đường với Chúa phước dường nào ! Lòng con bốc cháy khi lời Chúa rót vào tai con. Dù con là kẻ lữ hành, con hơn biết bao người ngồi trên ngai vàng, vì hạnh phúc Chúa ban cho con khi con làm bạn với Ngài.

Con đường nào sẽ chông gai nếu con có Chúa đi cùng?

Lạy Chúa yêu dấu, nhiều khi con thật cô đơn, vì con nhìn xuống, và nhìn vào cuộc đời kinh khủng này. Nhưng ánh mắt Chúa vẫn ở đó và bàn tay Chúa vẫn chờ con nắm lấy để dắt đi. Con thật ngu dại khi không chịu nghĩ về Chúa. Khi không quan niệm rằng Chúa đang làm khách lạ cùng với con.

(c) 2024 svtk.net