Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 13

Nỗi cô đơn của Chúa

Giăng 16:32

"Này giờ đến, và đã đến rồi, là khi các con sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để ta ở một mình...."

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ tản lạc, ai theo đường nấy? Niềm đau lớn nhất của Chúa trong vườn Ghết-sê-ma-nê là gì? Tại sao Ngài phải đau thương như thế? Bạn có thông cảm nỗi cô đơn và niềm đau của Chúa không? Nếu có, bạn hứa nguyện điều gì với Ngài?

Ít ai thông cảm với những nỗi buồn của Chúa trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Đa số các môn đệ của Chúa chưa đủ ơn để được nhận vào ngắm nhìn những bí ẩn của "cuộc đau thương". Còn bận tâm với Bữa Tiệc Vượt Qua ở nhà, họ đại diện cho nhiều người tiếp tục sống với chữ nghĩa, nhưng đối với Phúc Âm là ấu nhi. Đối với mười một môn đệ Chúa, vào vườn Ghết-sê-ma-nê là một đặc ân để xem quang cảnh khác thường duy nhất của Chúa. Nhưng ngay trong số mười một người, tám người cũng bị để lại đàng xa. Họ đều được tương giao với thầy cả, nhưng chưa thân tín bằng ba người gần Chúa nhất. Ba người ấy được vào trong bức màn huyền nhiệm đau thương của Chúa. Nhưng họ vẫn phải cách xa Chúa một quãng dài bằng khoảng ném một viên đá, có lẽ là trăm thước. Chúa đến chỗ đau thương ấy một mình, không ai vào đó cả.

Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê, Gia-cơ và Giăng là đại diện cho một số người nổi danh hơn cả, như bậc thánh, hay các Giáo phụ, những người phần nào đo lường được những đợt sóng biển ghê gớm của thương đau mà người Cứu Chuộc họ phải trải qua. Vì lợi ích của người khác, và để tăng cường lòng tin của họ trong tương lai, họ được vào vòng bên trong và nghe được tiếng kêu cầu của Thầy Tư Tế đau thương.

Tuy nhiên, trong giấc ngủ vùi của bản ngã, của thân xác mệt mỏi, họ chỉ nghe thoang thoảng những lời Thầy nói với họ hay với Chúa Cha. Họ không biết gì hơn là giấc ngủ, cho đến khi Chúa bảo họ: "Sao các con ngử? Hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi sa vào sự cám dỗ." Họ vẫn ở ngoài vòng đau thương của Chúa, và chưa hiểu được ý nghĩa đau thương đó.

Ngàynay, bao nhiêu người gọi là theo Chúa, nhưng chỉ mong Chúa làm phép lạ. Cầu được ước thấy, ngoài ra không bao giờ nghĩ đến cuộc thương khó của Chúa vì mình và chưa bao giờ ngồi xuống cảm nhận nỗi đau thương ấy cho mình. Dù dự tiệc thánh mỗi tháng hay nghe đọc kinh văn về thương khó của Chúa, có bao giờ bạn thấy đau cái đau của Chúa không? Nhất là nỗi đau thương ấy lại vì chính bạn.

Chúa Giê-xu bị người xưa bỏ lại một mình, ngày nay thì sao? Những người chịu ơn Chúa có thấy đau mỗi khi kỷ niệm thương khó của Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con cảm được, hiểu được, biết được sự thương đau mà Chúa chịu vì con để con được gần Chúa hơn.

(c) 2024 svtk.net