Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Ban cho

Ma-thi-ơ 5:38-42

"Ai xin gì, cứ cho; ai mượn gì, đừng từ chối." (c. #42 KT94)

Câu hỏi suy ngẫm: Người Do thái quan niệm thế nào về sự ban cho (Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:7-11)? Lời dạy của Chúa có áp dụng cho mọi trường hợp không? Căn cứ vào lời Chúa bạn rút ra nguyên tắc nào về sự ban cho?

Ban cho, ở nghĩa cao nhất của luật Do thái, là một hành vi khả ái căn cứ vào Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:7-11. Dựa trên đoạn sách này, mà luật ban cho của người Do thái được thiết lập. Các rabi Do thái đã thiết định năm nguyên tắc qui định sự ban cho

1. Không được từ chối ban cho: "Hãy cẩn thận đừng từ chối việc phước thiện, vì người nào từ chối làm việc phước thiện là bị đặt ngang hàng với người thờ hình tượng.

2. Sự ban cho phải thuận lợi cho người nhận. Luật dạy phải ban cho điều người ta thiếu, nghĩa là một người không phải chỉ được ban cho vừa đủ để hồn lìa khỏi xác, mà được ban cho đủ để người có thể duy trì tiêu chuẩn và tiện nghi cuộc sống người đã từng hưởng. Điểm cao đẹp là không chỉ giải quyết cảnh nghèo túng, nhưng cất bỏ sự hổ nhục do nghèo khó đem lại.

3. Sự ban cho phải được thực hiện cách riêng và kín đáo, không có ai hiện diện. Người ban cho không biết mình cho ai và người nhận cũng không biết mình nhận từ ai. Người Do thái ghê tởm loại tặng vật dùng để gây uy tín, để mọi người biết đến và để được tôn vinh.

4. Cách ban cho cũng phải tương xứng với tính tình và thể cách người nhận. Luật dạy nếu một người có phương tiện nhưng lại quá bủn xỉn không dám dùng thì tặng phẩm vẫn phải cho như một quà tặng, nhưng về sau sẽ bị đòi lại như một món nợ. Nhưng nếu một người kiêu hãnh không chịu xin cứu giúp, rabi Ishmael đề nghị người cho phải đến với anh ta "Con ơi, có lẽ con cần mượn tiền". Lòng tự trọng của người như vậy được cứu vãn, món nợ không được đòi lại và thật ra đó không phải là món nợ mà là một quà tặng.

5. Sự ban cho là đặc ân đồng thời là nghĩa vụ, mọi sự ban cho đều là dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Giúp một người cùng túng không phải là điều tự do chọn giúp hay không, mà là điều phải làm, vì nếu từ chối là từ chối Đức Chúa Trời, "ai thương xót kẻ nghèo tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại ơn lành ấy cho người" (Châm-ngôn 19:18).

Có phải Chúa Giê-xu khuyên người đời làm một điều bị gọi là sự ban cho mù quáng không? Câu trả lời không phải là không dè dặt. Ta cần phải kể đến hậu quả của sự ban cho trên người nhận lãnh. Sự ban cho không bao giờ để khuyến khích người ta biếng nhác, như thế chỉ có hại. Đồng thời, cũng phải nhớ, nhiều người nói họ chỉ có thể ban cho theo đường lối chính thức và từ chối những trường hợp cá nhân. Đó là cớ để từ chối không cho gì cả và thường dẹp bỏ yếu tố cá nhân khỏi sự ban cho. Nhưng phải nhớ thà cứ cho một số người ăn mày giả dối để khỏi phải từ chối lầm một người thật thiếu thốn.

Lạy Chúa xin giúp con sẵn sàng ban cho= mà thật ra những gì con có cũng là của Chúa cho con mà thôi.

(c) 2024 svtk.net