Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Lời Cầu Xin Tôn Kính

Ma-thi-ơ 6:9

"Danh Cha được Thánh"

Câu hỏi suy ngẫm: Khi cầu nguyện "Danh Cha được Thánh" chúng ta mặc nhiên chấp nhận điều gì về Đức ChúaTrời? Bày tỏ thái độ nào của chúng ta với Ngài? Khi cầu nguyện tấm lòng bạn có thật sự đi đôi với lời nói không? Bạn được Chúa dạy điều gì ở đây?

Chúng ta có từ ngữ dành riêng cho Đức Chúa Trời một chỗ độc đáo mà chân tánh và bản tánh Ngài đòi hỏi không? Đó là chữ "tôn kính", đáng kính (reverence). Đây là lời cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta tôn kính Ngài cách xứng đáng. Bất cứ sự tôn kính chân thật đối với Đức Chúa Trời đều có bốn điều thiết yếu.

1.Để tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin Ngài thực hữu. Chúng ta không thể tôn kính một người không hiện hữu, khởi đầu phải là lòng tin quyết chắc thật có Đức Chúa Trời. Ngày nay người ta ngạc nhiên khi không thấy Kinh Thánh muốn cho chúng ta biết rằng chứng minh sự thực hữu của Đức Chúa Trời là một việc thừa, vì họ kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời mỗi phút trong đời mình. Họ muốn nói rằng không cần chứng minh Đức Chúa Trời thực hữu cũng như không cần chứng minh vợ mình thực hữu. Người ấy gặp vợ mình mỗi ngày và gặp Đức Chúa Trời mỗi ngày. Nhưng giả định cần chứng minh Đức Chúa Trời thực hữu, dùng lý trí để làm điều đó thì chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào? Chúng ta phải khởi sự từ thế giới chúng ta đang sống. Lập luận cổ điển của Paley vẫn chưa lỗi thời. Giả định có một người đang đi trên đường, chân đụng nhằm một cái đồng hồ đeo tay nằm trên đất. Đây là người chưa thấy đồng hồ lần nào nên không biết đó là cái gì. Người lượm lên và thấy đó là một vật có vỏ bao bằng kim khí, bên trong vỏ là một hệ thống bánh xe, cần trục, lò xo, chân kính. Người ấy thấy toàn bộ máy chuyển động một cách vô cùng trật tự, cũng thấy những kim di động đều đặn quanh mặt đồng hồ như đã định trước. Vậy người nói sao? Phải chăng sẽ bảo rằng tình cờ miếng kim khí, các chân kính đã từ lòng đất đến hiệp lại với nhau, tình cờ biến thành những bánh xe, cần trục, lò xo và tình cờ chúng hiệp lại thành bộ máy này, tình cờ đã được lên giây và đã tình cờ chạy đúng giờ? Không đâu, Người ấy nói: "Tôi đã lượm được một cái máy, phải có người nào đó đã chế tạo cái máy này". Trật tự khẳng định có một bộ óc tạo nên và sắp xếp. Nhìn vào thế giới, ta thấy bộ máy khổng lồ đang chuyển động trong trật tự. Mặt trời mọc và lặn nối tiếp nhau không hề thay đổi. Thuỷ triều lên xuống theo thời khắc biểu, các mùa theo nhau trong trật tự. Nhìn thế giới, chúng ta buộc phải nói: "Chắc chắn phải có một Đấng Tạo Hoá thế gian". Dữ kiện thế giới đưa chúng ta đến Đức Chúa Trời. Sir James Jeans đã nói: "Không có nhà thiên văn nào có thể là nhà vô thần". Trật tự của thế giới đòi hỏi phải có trí óc của Đức Chúa Trời ở phía sau. Nhìn vào chính mình, có một điều loài người không thể sáng tạo được, ấy là sự sống. Con người có thể thay đổi, sắp xếp, biến cải mọi sự, nhưng không thể sáng tạo một vật sống. Từ đâu chúng ta có được sự sống? Từ cha mẹ, phải, nhưng cha mẹ có được sự sống nhờ đâu? Vào một thời gian nào đó sự sống đã vào trong thế gian và đã đến từ bên ngoài thế gian, vì loài người không thể tạo ra sự sống.

Cảm tạ Chúa khi nhìn vào mình và nhìn ra thế giới, con được dẫn đến với Đức Chúa Trời.

(c) 2024 svtk.net