Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Không Phải tôi…

Sáng-thế Ký 41:1-16

"Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy" (Sáng-thế Ký 41:16)

Câu hỏi suy ngẫm: Những giấc chiêm bao đã ảnh hưởng đến tinh thần vua Ai Cập như thế nào? Nhà vua phản ứng ra sao? Sự kiện các pháp sư và các nhà thông thái Ai Cập hoàn toàn mù mịt không thể giải thích điềm chiêm bao cho biết gì về họ? Tình trạng bế tắc đó đưa đến kết quả nào? (c. #9) Câu trả lời của Giô-sép (c. #16) cho biết gì về chàng thanh niên này?

Trong các triều đình thời cổ, pháp sư, thuật sĩ, nhà thông thái… đóng vai trò rất quan trọng trong việc trị nước. Họ sử dụng ma thuật làm lợi khí bảo vệ quyền lực. Họ dùng chiêm tinh, bói toán, giải mộng để giúp vua quyết định các chính sách, đường lối quốc gia. Tuy nhiên trong các giấc mơ của Pha-ra-ôn, hiển nhiên có ngón tay của Đức Chúa Trời tác động và Ngài đã giấu kín ý nghĩa đối với các thuật sĩ, là công cụ của Sa-tan mà bày tỏ cho Giô-sép là người trung tín, tin cậy Ngài.

Đức Chúa Trời đã ban cho Giô-sép sự khôn sáng và ơn hiểu biết chiêm bao. Giô-sép ý thức rất rõ ơn đó đến từ Đức Chúa Trời và nắm lấy mọi cơ hội để nói về Ngài, để tôn vinh Ngài, dù khi trong ngục tối (Sáng-thế Ký 40:8) hay trước triều đình Ai Cập (#41:16).

Đây là gương mẫu chúng ta cần soi mỗi ngày. Đây là bài học chúng ta cần thực hành trong cuộc sống. Ngẫm lại cách phản ứng, cư xử, giao tiếp của mình, chúng thấy mình hay nắm lấy mọi cơ hội để khoe khoang, để nói về mình, về gia đình mình, về những thành đạt cá nhân hay tìm mọi cơ hội để dành vinh quang cho Đức Chúa Trời? Giô-sép được Đức Chúa Trời tôn vinh vì chàng thanh niên này lúc nào cũng sẵn sàng nói về Ngài và tôn vinh Ngài.

Chúa ơi, xin giúp con luôn luôn có thể thật lòng nói rằng: "Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời…"

(c) 2024 svtk.net