Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Không Kiêng An Cách Nào

Ma-thi-ơ 6:16-18

"Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi" (Ma-thi-ơ 6:17-18)

Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái thường kiêng ăn trong trường hợp nào? Kiêng ăn được thực hiện cách cá nhân hay tập thể? Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy lỗi lầm nào của những người kiêng ăn?

Cho đến nay sự kiêng ăn vẫn là phần thiết yếu của nếp sống tôn giáo Đông phương. Cuộc kiêng ăn kéo dài từ rạng đông, lúc bắt đầu phân biệt được sợi chỉ đen với sợi chỉ trắng – cho đến khi mặt trời lặn. Không được tắm, ăn uống, xức dầu thơm cùng mọi nhu cầu không cần thiết khác. Các nữ điều dưỡng và phụ nữ có thai được miễn, binh lính và những người du hành được miễn, nhưng phải kiêng ăn bằng cách bố thí cho kẻ nghèo khó. Trong đời Chúa Giê-xu, đối với người Do Thái chỉ có một ngày kiêng ăn bắt buộc, đó là ngày Đại Lễ Chuộc tội. Trong ngày đó, từ sáng đến tối mọi người 'phải ép linh hồn mình' (Lê-vi Ký 16:31). Luật Do Thái giáo qui định rằng: "Trong ngày Đại Lễ Chuộc tội tuyệt đối cấm không được ăn, uống, tắm, xức dầu, mang giày dép, hoặc vợ chồng nằm với nhau". Cả đến trẻ con cũng được huấn luyện dần dần tập kiêng ăn trong ngày Đại Lễ Chuộc tội để khi trưởng thành chúng có thể giữ được ngày kiêng ăn toàn quốc đó.

Dù chỉ có một ngày kiêng ăn bắt buộc, người Do Thái vẫn thường giữ các buổi kiêng ăn riêng tư.

1. Kiêng ăn trong lúc tang chế. Khoảng thời gian từ lúc chết đến khi chôn, tang gia phải kiêng ăn thịt và uống rượu.

2. Kiêng ăn để chuộc tội. Kiêng ăn không có giá trị gì nếu không có sự ăn năn. Kiêng ăn cốt chỉ để thể hiện sự buồn bực trong lòng ra bên ngoài. Tác giả sách Ecclesiasticus (#31:10) nói: "Một người kiêng ăn để bỏ tội lỗi, lại đi ra và làm lại tội đó. Ai sẽ nghe lời cầu nguyện của người và sự hạ mình có lợi ích gì chăng?"

Trong nhiều trường hợp kiêng ăn là một hành động ăn năn toàn dân trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy cả xứ kiêng ăn sau thảm hoạ nội chiến với chi phái Bên-gia-min (Các Quan Xét 20:26). Sa-mu-ên truyền dân kiêng ăn vì đã đi sai lạc theo thần Ba-anh (I Sa-mu-ên 7:6). Nê-hê-mi khiến dân sự kiêng ăn và xưng tội (#9:1).

Đôi khi kiêng ăn là chuẩn bị cho một mạc khải. Trên núi Môi-se đã kiêng ăn bốn mươi ngày đêm (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:1-5). Đa-ni-ên đã kiêng ăn khi người chờ đợi Đức Chúa Trời (Dân-số Ký 9:3). Chính Chúa Giê-xu đã kiêng ăn khi Ngài chờ đợi sự thử thách của cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:3). Đây là một nguyên tắc lành mạnh vì khi thân thể được khép vào kỷ luật, các năng khiếu của tâm trí và thuộc linh càng bén nhạy. Đôi khi kiêng ăn là một tiếng kêu nài đến Đức Chúa Trời. Tỉ dụ như hạn hán không mưa, mùa màng bị đe doạ, người ta rao ra một kỳ kiêng ăn toàn quốc để kêu xin Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày nhìn biết lỗi lầm và thật lòng ăn năn hơn là giữ những hình thức lễ nghi.

(c) 2024 svtk.net