Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Không Biết Chúa

Giăng 16:1-4

"Người ta sẽ khai trừ các con. Sẽ có lúc mọi người nghĩ rằng giết các con là phục vụ Đức Chúa Trời. Họ sát hại các con vì không biết Đức Chúa Trời và cũng không biết ta" (Giăng 16:2-3).

Câu hỏi suy ngẫm: Bị khai trừ hay là bị đuổi ra khỏi hội trường bị thiệt hại gì? Lúc nào và có ai nghĩ rằng sát hại những môn đệ Chúa Giê-xu là phục vụ Đức Chúa Trời? Tại sao họ suy nghĩ và hành động như thế? Bạn có thật sự biết Chúa không?

Bị khai trừ là bị đuổi ra khỏi nhà hội (Giăng 9:22; 16:2) theo Lu-ca 6:22 là một hình phạt có ba hình thức từ nhẹ đến nặng: 1) bị xua đuổi, là bị dứt phép thông công trong 30 ngày, không được đến gần hơn 1m 83 bất cứ người nào, kể cả vợ con, bị coi như người thâu thuế và kẻ có tội; 2) bị nhục mạ, là bị rủa sả và hoàn toàn bị loại ra khỏi tất cả mọi cuộc hội họp tôn giáo, không được giao thông với bất cứ ai, bị tịch thu tài sản nhập vào kho thánh (E-xơ-ra 10:7,8) và 3) bị bêu xấu tên tuổi, là bị rủa sả và bị trục xuất vĩnh viễn khỏi mọi cuộc hội họp tôn giáo cùng sự giao thông với dân sự Đức Chúa Trời, cả việc mua thức ăn cũng không ai được phép bán cho. Người bị phạt như thế như đã mang án tử hình, không ai chuộc được (Lê-vi Ký 27:29).

Lời Chúa Giê-xu phán đây được ứng nghiệm không lâu sau đó, lúc Ê-tiên bị giết, và Sau-lơ nghĩ rằng trừ diệt môn đệ Giê-xu là phục vụ Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 7:9; 26:9; Ga-la-ti 1:13,14) Về sau Phao-lô tự thuật quá khứ của ông và nói rằng: "Trước kia ta là người phạm thượng, tàn bạo, khủng bố người theo Chúa, nhưng Chúa còn thương xót ta vì ta không hiểu điều mình làm khi chưa tin nhận Ngài" (I Ti-mô-thê 1:13), đúng như lời Chúa Giê-xu phán: "Họ sát hại các con vì họ không biết Đức Chúa Trời và cũng không biết ta". Phao-lô nói rằng dù ông đã làm như thế nhưng Chúa còn thương xót ông, thật lòng nhân từ của Chúa rộng lớn vô biên.

Một trong những sách của người Do Thái có ghi chuyện tích về Ap-ra-ham thường ngồi nơi cửa trại, chờ đón tiếp rước những khách lạ. Một hôm ông thấy một ông cụ già độ trăm tuổi chống gậy đi đến và dừng lại nghỉ chân trước cửa trại của ông. Ong bèn mời vào, lấy nước rửa chân và dọn bàn mời ăn. Nhưng khi thấy ông cụ ấy không tạ ơn Chúa trước khi ăn thì Ap-ra-ham bèn hỏi, và cụ ấy nói rằng cụ thờ Hoả thần và không nhìn nhận thần nào khác nữa. Ap-ra-ham tức giận, đuổi cụ già ra khỏi trại trong đêm tối. Đức Chúa Trời bèn hỏi Ap-ra-ham cụ già ấy ở đâu. Ap-ra-ham thưa với Chúa rằng ông đã đuổi cụ ấy đi rồi vì cụ ấy không tin thờ Chúa. Chúa bèn phán với Ap-ra-ham rằng: "Ta chịu đựng người ấy cả trăm năm nay dù người không nhìn nhận ta, ngươi há không thể chịu đựng người trong một đêm dù người không làm gì hại ngươi sao? Ap-ra-ham bèn chạy tìm cụ ấy, mời trở lại trại và tiếp đãi tử tế. Ê-tiên đã cầu Chúa tha tội cho những kẻ ném đá giết ông vì họ không biết điều họ làm, ta há chẳng nên theo lòng Chúa và gương Ê-tiên mà bày tỏ lòng thương đối với những ai bức hại con cái Chúa vì họ không biết Ngài và không biết điều họ làm hay sao?

Lạy Chúa, xin cho những người đang bức hại con cái Ngài sớm nhận biết điều họ làm và nhận biết Chúa mà ăn năn tin thờ Ngài.

(c) 2024 svtk.net