Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Hai Vấn Đề Quan Trọng Về Của Cải

Ma-thi-ơ 6:24-34

"Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người này mà yêu người kia"

Câu hỏi suy ngẫm: Bằng phương cách nào người ta có thể kiếm được nhiều tiền? Người có nhiều tiền thường sử dụng vào mục đích gì? Phương cách kiếm tiền của bạn có đẹp ý Chúa không? Bạn đang sử dụng tiền bạc như thế nào? Theo bạn một người tin Chúa có nên mua vé số không? Tại sao?

Có hai câu hỏi lớn về của cải mà những điều khác đều tuỳ thuộc vào lời giải đáp những câu hỏi này.

1. Kiếm ra của cải như thế nào? Chúng ta có muốn Chúa Giê-xu thấy cách mình kiếm tiền hay muốn giấu Ngài? Chúng ta dám kiếm tiền bằng cách hy sinh danh dự và lòng thành thật không? George Macdonald kể chuyện một anh chủ tiệm trở nên rất giàu có; mỗi khi đo vải, anh ta để hai ngón tay cái phía trong cây thước, nên anh ta luôn luôn đo thiếu. Macdonald: "Anh ta đã lấy bớt phần linh hồn để bỏ vào túi bạc". Để làm giàu cho trương mục ngân hàng người ta dám làm tổn thương linh hồn mình. Cũng có người thâu đoạt của cải bằng cách cố ý tiêu diệt đối thủ yếu hơn mình. Nhiều người thành công nhờ xây dựng trên thất bại của người khác. Nhiều người thành công nhờ xây dựng trên thất bại của người khác. Nhiều người tiến thân bằng cách gạt bỏ người khác ra khỏi hoạn lộ. Rất khó tìm thấy một người thành công theo những phương cách trên lại có thể ăn ngủ yên ổn. Nhiều người có thể thu đoạt tài sản bằng sự hi sinh những bổn phận cao quí hơn. Robertson Nicoll là một chủ bút nổi tiếng đã sinh ra trong tư thất một mục sư ở Đông Bắc Tô-cách-lan. Thân sinh ông có một đam mê là mua và đọc sách. Nhưng là mục sư nên lợi tức của ông mỗi năm không quá 200 bảng Anh. Với hơn 17.000 cuốn sách, số sách của ông vượt hẳn bất cứ thư viện tư nhân nào ở Tô-cách-lan. Ong không sử dụng những sách ấy cho bài giảng, chỉ khao khát được sở hữu và đọc sách. Đến năm 40 tuổi, ông lập gia đình với một cô gái hai mươi bốn tuổi, tám năm sau bà này chết vì lao phổ, và trong số 5 người con, chỉ có hai người sống trên tuổi hai mươi. Số sách gia tăng một cách kinh khủng như tế bào ung thư đầy các phòng và các hành lang trong tư thất. Những sách ấy làm sở hữu chủ vui sướng, nhưng nó đã giết vợ con ông. Đó là tài sản đã trả bằng giá quá đắt. Mỗi người phải tự vấn: "Tôi đã thâu đạt những của cải này như thế nào?"

2. Sử dụng của cải thế nào? Có nhiều cách, nhưng cũng có người không hề biết sử dụng của cải, chỉ sung sướng trong sự thu góp và tài sản ấy có thể hoàn toàn vô dụng – tình trạng vô dụng luôn luôn mời gọi tai hoạ. Có người sử dụng tài sản một cách vị kỷ: muốn lương cao chỉ là để có xe to, đẹp hơn, có máy thu hình mới và những ngày nghỉ ăn tiêu xa xí hơn. Người chỉ quan tâm đến những gì tài sản sẽ phục vụ mình. Có người dùng của cải một cách gian ngoa: dụ dỗ người khác làm điều trái phép hoặc bán những thứ không được phép bán. Nhiều thanh niên bị mua chuộc hoặc sa vào tội lỗi bởi đồng tiền của người khác. Giàu có đem lại quyền lực, một người tham ô thối nát dùng tiền của làm hư hỏng người khác. Trước mặt Đức Chúa Trời, đây là một tội đáng ghê tởm. Cũng có người dùng tài sản để được độc lập và mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Không cần phải giàu có mới làm được, một người vẫn có thể rộng rãi với mười đồng bạc y như người có một triệu đồng. Một người sẽ không đi sai lạc nếu dùng tài sản mình đem hạnh phúc cho người khác. Phao-lô nhớ lại điều Chúa Giê-xu nói khi hầu hết những người khác quên: "Ban cho có phước hơn là nhận lãnh" (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35). Bản tính của Đức Chúa Trời là ban cho và nếu trong đời sống chúng ta, ban cho bao giờ cũng hơn nhận lãnh thì chúng ta đã sử dụng đúng điều mình có dù có ít hay nhiều cũng vậy.

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng kính sợ Chúa và sự khôn ngoan để con biết cách kiếm và sử dụng của cải đẹp lòng Ngài.

(c) 2024 svtk.net