Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Lo Lắng Và dại Dột (II)

Ma-thi-ơ 6:25-34

" Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!" (Ma-thi-ơ 6:30)

Câu hỏi suy ngẫm: Lo lắng phát sinh từ hoàn cảnh bên ngoài hay từ trong nội tâm? Lo lắng nói lên tình trạng nào về đức tin? Lo lắng có phải là một "tội" không? Tại sao?

2. Lo lắng là đui mù. Lo lắng là từ chối bài học trong cõi thiên nhiên. Chúa bảo hãy nhìn xem chim trời cùng sự giàu có của thiên nhiên và hãy tin cậy nơi Đấng yêu thương đã ban tất cả những giàu có phong phú ấy. Lo lắng là từ chối bài học lịch sử: "Đức Chúa Trời tôi ơi, linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi, nên từ xứ Giô-đanh, từ núi Hẹt-môn và từ Mít-sê-a, tôi nhớ đến Chúa" (so sánh Phục-truyền Luật-lệ Ký 3:8). Khi đến nơi này, tác giả tự an ủi bằng ký ức về những điều Đức Chúa Trời đã làm. Người nào thường suy nghĩ như thế sẽ không bao giờ lo lắng về tương lai. Lo lắng là từ chối bài học của đời sống. Chúng ta hiện còn đang sống và thực sự đã trải qua nhiều cảnh ngộ. Nhưng nếu có ai bảo chúng ta phải đi qua những hoàn cảnh mà thực sự là chúng ta đã qua rồi, hầu hết mọi người đều nghĩ đó là việc bất năng. Bằng cách nào đó, chúng ta đã chịu đựng được cái không thể chịu nổi, làm điều không làm được và vượt qua điểm không thể vượt. Bài học của đời sống chứng minh rằng lo lắng không cần thiết.

3. Lo lắng là không tin kính. Lo lắng không do hoàn cảnh bên ngoài. Trong những hoàn cảnh như nhau, có người hoàn toàn bình thản, có người lại lo cuống cuồng. Lo lắng và bình an không do hoàn cảnh mà xuất phát từ trong lòng. Alistair Maclean thuật lại câu chuyện của Tauler: Một hôm gặp một người hành khất, Tauler chào: "Này bạn, cầu Chúa cho anh một ngày may mắn". Người ăn xin đáp: "Cảm tạ Đức Chúa Trời, tôi chưa hề có ngày nào không may". Tauler tiếp "Xin Chúa cho anh cuộc đời hạnh phúc", "Cám ơn Chúa tôi không bao giờ bất hạnh". Tauler rất ngạc nhiên: "Anh nói sao?", người hành khất đáp: "Có gì đâu, khi trời tốt, tôi cám ơn Chúa; khi mưa tôi cảm tạ Ngài; vì ý muốn Chúa là ý muốn tôi, điều gì Thiên Chúa vui lòng thì tôi vui lòng. Tại sao tôi lại bảo mình bất hạnh, khi tôi không bất hạnh?" Tauler nhìn người này, kinh ngạc hỏi: 'Anh là ai?" anh ta đáp: "Tôi là vua", "Vậy, vương quốc của anh ở đâu?" Người hành khất từ tốn đáp: "Trong lòng tôi". Từ xưa Ê-sai đã nói: "Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài" (Ê-sai 26:3). Như có người đã nói: "Bí quyết sự bình an của tôi là khi vượt đại dương, lòng tôi luôn luôn nằm trong bến cảng".

Có thể có nhiều tội lớn hơn tội lo lắng, nhưng không có tội nào biến con người trở thành vô dụng hơn tội này. "Đừng lo lắng về ngày mai" là mệnh lệnh của Chúa Giê-xu và là con đường không những chỉ dẫn đến bình an mà đến sức mạnh nữa.

Lạy Chúa, xin làm đầy lòng con niềm tin kính Ngài, và mở mắt con để thấy ngày

mai của con nằm tay Ngài.

(c) 2024 svtk.net