Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Câu Hỏi Của Chúa Phục Sinh (II);

Lu-ca 24:13-35

" Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy?... Việc gì vậy? (Lu-ca 24:17,19)?

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao hai môn đệ về làng Em-ma-út? Bằng cách nào Chúa giải thích sự việc đã xảy ra cho họ? Tại sao họ không nhận ra Chúa là Đấng đồng hành với họ? Điều gì khiến mắt họ mở ra? Nhìn thấy Chúa Phục sinh họ có sự thay đổi nào? Tình trạng thuộc linh của bạn giống như hai môn đệ trước hay sau khi nhận biết Chúa Phục sinh?

Đây là câu Chúa Phục sinh hỏi hai môn đệ vào buổi chiều ngày thứ nhất, trên đường về làng Em-ma-út. Hai vị này có danh "môn đệ" nhưng khi gặp Chúa Phục sinh không nhận biết Ngài. Thân thể Chúa Phục sinh không khác gì khi treo mình trên thập tự giá, chỉ thêm các dấu gai đâm nơi trán, dấu đinh đóng, giáo đâm nơi tay chân và hông Ngài. Một trong hai môn đệ là Cơ-lê-ô-ba. Hai môn đệ này, chỉ biết "Giê-xu Na-xa-rét, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và lời nói" (Lu-ca 24:19) là một người tuận đạo (#25:20) bởi đó họ nói về Chúa như cách nói chuyện thời sự (#25:14). Nên khi gặp Chúa Phục sinh, họ "không nhìn biết Ngài", Chúa hỏi: "Các ngươi đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy?"..."Việc gì vậy?" Hai môn đệ biết ít nhiều về Kinh Thánh Cựu Ước, mà mỗi người Do Thái thời bấy giờ đều biết. Đó là Đấng Mê-si-a sẽ đến thế gian để chịu thương khó và được vinh hiển. Song họ chỉ chú trọng đến phần sau là phần vinh hiển. Vì họ hiểu sau là Chúa sẽ giải cứu dân Do Thái khỏi ách đô hộ của đế quốc La Mã.

Là môn đệ Chúa, nghe nói Chúa đã phục sinh, lẽ ra họ phải hỏi cho cặn kẻ rõ ràng, rủ nhau đến thăm mộ Chúa để biết hư thật, họ không làm thế mà cứ ra đi với tấm lòng ngờ vực, vì nhận thức chưa đến nơi đến chốn. Chúa Phục sinh cảnh cáo: "Hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri (#25:25). Chúa dạy ngay cho họ biết mục đích Chúa đến thế gian: Lần 1; Chịu thương khó. Lần II: Được vinh hiển. Vừa đi chúa vừa dạy Kinh Thánh cho họ. Nghe Chúa Phục sinh giảng dạy, lời Chúa thấm vào lòng, họ thoả vui khi nhận Lời Sự Sống, nên khi thấy Chúa định đi xa hơn nữa, họ ép mời Chúa ở lại, để họ được tiếp tục nghe thêm Chúa dạy dỗ lời Kinh Thánh (#25:29).

Tại bàn ăn, nhìn Chúa bẻ bánh, chúc tạ, "mắt lòng họ mở ra, nhìn biết ngài." Rồi bất chấp trời tối, họ hăng hái băng đoạn đường 11 cây số trở về Giê-ru-sa-lem thông báo cho các môn đệ Chúa đã Phục sinh.

Khi kinh nghiệm sự sống lại của Chúa trong cuộc đời, chúng ta không ngại khó khăn, sẵn sàng vượt mọi hiểm nguy để rao báo tin Chúa sống lại.

Lạy Chúa xin ban cho con tấm lòng sốt sắng như hai môn đệ khi xưa để rao

cho đồng bào con tin mừng Chúa sống lại.

(c) 2024 svtk.net