" Hễ đương khi Môi-se giơ tay lên thì dân Y-sơ-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn."(c. #11)
Câu hỏi suy ngẫm: Xin cho biết tuyển dân đang phải đối diện với tình huống nào? Kế hoạch đối phó của Môi-se ra sao? Việc Môi-se giơ tay có ý nghĩa gì? Có tương quan gì với cuộc chiến đấu dưới thung lũng? Xin cho biết kết quả cuộc chiến và bài học bạn nhận được.
Hành trình của tuyển dân mới tới Rê-phi-đim thuộc miền nam bán đảo Si-nai thì bị quân A-ma-léc chận đánh. Đây là cuộc chiến đấu tiên từ khi ra khỏi Ai Cập. Đây cũng là lần đầu tiên Giô-suê được nhắc đến. Lúc này có lẽ Giô-suê còn là một thanh niên, một tướng lãnh trẻ đầy triển vọng.
Theo lệnh Môi-se, Giô-suê khẩn cấp tổ chức một đội quân gồm toàn "tráng sĩ" và hôm sau ra cự địch với quân A-ma-léc. Trong khi đó Môi-se đứng trên gò cao, "cầm gậy của Đức Chúa Trời" để điều khiển trận đánh bằng sự cầu nguyện. Cục diện cuộc chiến tùy thuộc hai cánh tay Môi-se: Khi ông giơ thẳng lên thì tuyển dân thắng thế, nhưng khi ông xụi tay xuống, quân A-ma-léc lại thắng thế. Sự kiện A-rôn và Hu-rơ kèm sát hai bên đỡ tay Môi-se lên là một hình ảnh thật hàm súc về tinh thần chiến đấu trong sự hiệp nguyện.
Sau chiến thắng này điều khích lệ hơn hết cho vị tướng trẻ là lời Chúa Hằng Hữu truyền dặn Môi-se "nhắn" với Giô-suê: "Hãy chép điều này trong sách làm kỷ niệm và hãy nói cho Giô-suê biết rằng ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về A-ma-léc trong thiên hạ." (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:14). Việc Môi-se lập bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu khẳng định, đây là cuộc chiến của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:16).
Xin Chúa dạy con chiến đấu bằng sự cầu nguyện, nhưng cũng xin giúp con ý thức rằng mọi cuộc chiến đấu trong đời sống con là cuộc chiến của Chúa và cho Chúa.
(c) 2024 svtk.net