Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Cuộc Đời Ở Ngã Ba Đường (tt)

Ma-thi-ơ 7:6-14

"Hãy vào cửa hẹp, vì…cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít"(c. #14).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao con đường vào Nước Trời là con đường hẹp? Một người muốn đi con đường đó cần phải thế nào? Bạn kinh nghiệm được sự sống như thế nào khi đi trên con đường hẹp đó?

Sự khác biệt giữa đường hẹp và đường tắt. Rất hiếm có việc gì thực hiện trong chớp nhoáng mà lại hoàn thiện, hoàn chỉnh, nhưng rất thường thấy những công trình vĩ đại là kết quả lao động lâu dài và chuyên tâm không ngừng. Tác phẩm Aeneid của Virgil chiếm trọn mười năm cuối của đời sống ông, nhưng khi hấp hối nếu bạn bè không can ngăn thì ông lại muốn hủy đi, vì nghĩ nó còn quá thiếu sót. Không ai có thể hoàn tất một đại tác phẩm bằng con đường tắt. Chúng ta thường đứng trước những con đường ngắn, hứa hẹn những kết quả tức thời, con đường dài thì kết quả ở xa tít tắp. Nhưng điều có giá trị trường cửu không bao giờ đến cách chớp nhoáng, đường dài cuối cùng vẫn là con đường tốt nhất.

Khác biệt giữa con đường kỷ luật và thiếu kỷ luật. Không có kỷ luật thì chẳng hoàn thành được gì hết. Nhiều lực sĩ, nhiều đời sống thất bại chỉ vì đã từ bỏ kỷ luật, buông mình vào sự phóng túng. Coleridge là gương thảm kịch của một cuộc sống vô kỷ luật. Không có một đầu óc vĩ đại nào như vậy mà lại cống hiến được ít như vậy. Rời đại học Cambridge, gia nhập quân đội, sau ông lại từ bỏ quân đội, ông trở về với đại học Oxford, nhưng lại rời bỏ không một mảnh bằng. Chủ trương báo The watchman (người canh) chỉ ra được 10 số rồi chết. Người ta nói về ông: "Coleridge chìm đắm trong những viễn tượng luôn luôn đòi phải thực hiện. Ông có đủ mọi năng khiếu thi ca trừ một điều-tính bền bỉ và chuyên chú trong công việc". Trong đầu óc ông có đủ các loại sách, ông bảo: "đã hoàn tắt, chỉ còn viết ra mà thôi", những sách ông nói chỉ toàn thực hiện trong đầu: ví ông không khép mình vào kỷ luật ngồi xuống viết ra. Không ai có thể đạt đến sự cao trọng hay duy trì được địa vị cao quý mà không có kỷ luật.

Ở đây chúng ta đi vào trung tâm của vấn đề. Không ai có thể đi vào con đường tắt, dễ dàng, buông thả nếu biết suy nghĩ. Mọi sự việc trong thế gian đều có hai phương diện: hiện thời nó như thế nào, trong tương lai nó sẽ ra sao. Con đường dễ đi có thể lúc này có vẻ mời mọc và con đường khó đi có thể thấy rất nản lòng. Cách duy nhất để đánh giá đúng là nhìn xem không phải chỗ khởi đầu, mà là nơi kết thúc của con đường; không nhìn trong ánh sáng của thời gian mà của cõi đời đời.

Chúa ơi, đi theo Chúa là đi trên quảng đường dài với sự kỷ luật và thận trọng, nhiều khi con không đủ kiên nhẫn. Xin giúp con.

(c) 2024 svtk.net