Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Quả Phụ Nghèo

II Các Vua 4:1-7

"Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng: Hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng: hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại" (c. #6).

Câu hỏi suy ngẫm: Có những nhân vật nào trong phân đoạn này? Mỗi người phải làm gì để phép lạ có thể xảy ra? Mục đích của phép lạ này là gì? Câu chuyện phép lạ này dạy chúng ta điều gì trong những hoàn cảnh khốn cùng?

Theo nguyên tắc chung, mọi phép lạ Đức Chúa Trời làm qua các đầy tớ của Ngài, không hề nhằm mục đích phô trương, mà nhằm cung ứng nhu cầu cho con người. Bao nhiêu lần người Pha-ri-si đòi Chúa Giê-xu làm phép lạ để họ tin, Ngài không làm (Ma-thi-ơ 12:38; 16:1-4; Mác 8:11-12; Lu-ca 11:16,26; 23:8-9; Giăng 2:18).

Có quả phụ của một môn đệ tiên tri đến than thở với Ê-li-sê về gia cảnh của bà. Chồng bà là người kính sợ Chúa, và chồng bà đã chết để lại cho bà một số nợ. Dưới thời trị vì của A-háp dân chúng đói khổ, các tiên tri lại bị bắt bớ nên dễ lâm nợ. Có lẽ bà này là vợ của Áp-đia, người đã dùng bánh và nước nuôi 100 tiên tri trong hai hang đá (I Các Vua 18:4). Đó là lý do Áp-đia mang nợ. cho đến khi qua đời vẫn chưa thanh toán hết.

Chủ nợ toan bắt hai con của bà làm tôi mọi để trừ nợ. Bà chỉ nhờ hai con trai giúp trong cảnh góa bụa nghèo nàn. Nếu chúng bị bắt làm tôi mọi, số phận của bà sẽ ra sao? Đã mất chồng, bây giờ lại sắp mất con. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đó bà không thất vọng. Vì chồng bà vốn là người kính sợ Chúa, bây giờ bà cũng vậy. Hơn nữa bà biết Ê-li-sê là bạn của chồng bà. Ông ấy có tình thương và ân sủng của Chúa nên bà dạn dĩ đem mọi sự trình bà cho ông. Từ bình dầu bà đang có, Ê-li-sê bảo bà đi mượn hết những bình không của nhà lân cận, rồi vào nhà với các con, đóng cửa lại, đổ dầu vào các bình không, hễ bình nào đầy thì để riêng ra. Bà vâng lời, bao nhiêu bình không đã mượn đầy hết, bây giờ dầu trong hũ dừng lại. Nếu còn bao nhiêu hũ, dầu cứ tuôn ra cho đầy cả. Ân sủng và quyền năng của Chúa là vô cùng, vô hạn. Sự ban cho của Chúa nhiều hơn chúng ta xin. Nhu cầu chúng ta dầu lớn đến đâu, so với ân sủng của Chúa vẫn còn quá nhỏ. "Đức Chúa Trời của tôi sẽ đem cả tài nguyên phong phú trong Chúa Giê-xu mà đáp ứng mọi nhu cầu của anh em."

Sau đó Ê-li-sê bảo bà đem bán dầu đó để trả nợ, số còn lại dùng để nuôi mình. Chúng ta cố gắng đừng nợ ai. Nếu mắc nợ nên lo trả. Hãy tin cậy và vâng lời Chúa như quả phụ này.

Lạy Chúa, trong kinh nghiệm con biết Chúa vẫn nuôi con từng ngày, xin giúp con luôn tin cậy và vâng lời Ngài.

(c) 2024 svtk.net