Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Đương Đầu Với Thử Thách

II Các Vua 4:18-30

" Người mẹ của đứa trẻ rằng: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, và chỉ mạng sống của ông mà thề, tôi chẳng hề lìa khỏi ông! Ê-li-sê bèn chổi dậy, và đi theo người" (c. #30).

Câu hỏi suy ngẫm: Người phụ nữ Su-nem phản ứng như thế nào khi đứa con trai chết? Thái độ đó cho thấy gì về đức tin của bà? Đức tin đưa đến kết quả ra sao? Bài học hôm nay cho thấy Đức Chúa Trời thường cho phép thử thách xảy đến cho chúng ta nhằm mục đích gì? Làm sao dể chiến thắng?

Hãy tưởng tượng ông bà này yêu con trai độc nhất của mình là dường nào. Họ không ngờ lòng tốt của họ đối với Ê-li-sê có kết quả kỳ diệu như vậy. Thật "Đức Chúa Trời không phải bất công mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." (Hê-bơ-rơ 6:10; I Cô-rinh-tô 15:58). Khi cậu bé đã lớn lên độ 6 hay 7 tuổi. Ngày nọ, nó theo cha ra đồng xem gặt lúa. Trưa hè, nắng gắt, nó bị cảm nên chạy đến với cha và kêu lên: " Đầu tôi đau! đầu tôi đau." Cha nhờ người giúp việc đem về cho mẹ. Mẹ hết lòng chăm sóc con, nhưng đến trưa, nó chết trên tay của mẹ.

Bà liền đem cậu đặt trên giường của Ê-li-sê, rồi vội vàng xin chồng cho một con lừa và một đầy tớ để bà mau đến người của Đức Chúa Trời. Chồng bà lấy làm lạ hỏi lý do. Bà thản nhiên đáp "Mọi sự bình an". Đứa con trai một chết là nỗi đau đớn không xiết của bà mẹ nhân từ. Nhưng bà không kêu khóc, vì hy vọng con bà sẽ được sống lại. Bà không tỏ cho ai, dù chồng bà cũng vậy, vì không ai ngoài người của Đức Chúa Trời giúp được bà, nhờ sự cầu thay của người mà đứa bé ra đời.

Từ Su-nem đến núi Cạt-mên, nơi Ê-li-sê ở, vào khoảng 25 dặm, đi lừa phải mất 5 hay 6 tiếng đồng hồ. Từ xa, Ê-li-sê thấy bà nên vội vàng cho Ghê-ha-si chạy ra hỏi: "Mọi sự bình an chăng? Chồng con bà bình an chăng?" Bà đáp với Ghê-ha-si: "Bình an" khi đến gần, bà ôm chân Ê-li-sê và khóc. Ê-li-sê chưa rõ việc gì đã xảy ra, vì Chúa chưa tỏ cho ông. Bà nói:"Tôi há có cầu ông một con trai sao? Tôi há chẳng có nói với ông rằng xin chớ dối tôi sao?" Bà nhắc lại cho Ê-li-sê là bà đã không cầu xin, nhưng Ê-li-sê đã hứa cho bà. Bà xin Ê-li-sê giữ lời hứa của mình.

Bây giờ, Ê-li-sê hiểu, con trai bà đã chết. Ông bảo Ghê-ha-si đem cây gậy của ông đặt trên mặt đứa bé. Ghê-ha-si phải đi một mạch đến nơi và làm việc quan trọng đó. Dù Ghê-ha-si đại diện cho Ê-li-sê, cầm cây gậy của Ê-li-sê trong tay, hy vọng được Chúa nhậm lời và cho đứa bé sống lại. Nhưng bà không đủ tin cậy Ghê-ha-si và cây gậy của Ê-li-sê mang lại kết quả, ông phải ra đi. Bà nghĩ rằng cậu bé đó là đứa con lời hứa do chính Ê-li-sê đã nhân danh Chúa hứa với bà, vì ông đã cầu thay cho bà, nên bây giờ, chỉ có Ê-li-sê mới giải quyết được. Chắc bà biết con trai của quả phụ Sa-rép-ta đã chết và được Ê-li cầu nguyện cho nó sống lại (I Các Vua 17:17-24). Bà muốn Ê-li-sê cũng làm như Ê-li cho con bà. Chúng ta cần có thái độ nào khi đương đầu với thử thách?

Trong thử thách, xin Chúa giúp con đến với Ngài, tin cậy Ngài hết lòng.

(c) 2024 svtk.net