Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Giấy Thông Hành Của Đức Tin

Ma-thi-ơ 8:5-13

" Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương đến ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng" (c. #11).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì trong câu chuyện này cho thấy đức tin của viên đội trưởng? Qua đức tin đó Chúa cho thấy đặc điểm gì về Nước Trời? Ngài cảnh cáo điều gì với dân Do Thái? Tại đây chúng ta học được giáo lý quan trọng nào về sự cứu rỗi?

Chẳng những viên đội trưởng có thái độ khác lạ đối với đầy tớ mà còn là người có đức tin thật phi thường. Ông muốn Chúa Giê-xu dùng quyền năng đến cứu giúp và chữa lành tên đầy tớ, nhưng có một vấn đề: Ông là người ngoại bang còn Chúa Giê-xu là người Do Thái; và theo luật Do Thái không thể vào nhà người ngoại bang, vì chỗ ở của người ngoại bang bị xem là ô uế. Vì vấn đề đó mà Chúa Giê-xu đặt câu hỏi: "Ta sẽ đến chữa cho nó chăng?" Thật ra luật về sự ô uế chẳng có nghĩa gì đối với Chúa Giê-xu, chẳng vì đó mà Chúa từ chối không vào nhà người ngoại bang, nhưng chỉ vì Chúa Giê-xu muốn thử nghiệm đức tin viên đội trưởng. Và chính đó là lúc đức tin ông ta lên đến cao điểm. Là quân nhân, ông biết rõ thế nào là ra mệnh lệnh phải được thi hành ngay không thắc mắc. Vì vậy, người thưa với Giê-xu "Ngài không cần phải đến nhà tôi. Tôi không xứng đáng được Ngài đến nhà, Ngài chỉ cần truyền phán và lệnh đó sẽ được tuân hành." Đó là tiếng nói của đức tin và Chúa Giê-xu kể đức tin là giấy thông hành duy nhất để vào hưởng phước lành của Đức Chúa Trời.

Tại đây Chúa Giê-xu dùng bức tranh danh tiếng và linh động của người Do Thái. Họ tin khi Đấng Mê-si-a đến, sẽ có đại yến, dành cho tất cả người Do Thái. Người Do Thái hết lòng trông đợi bữa đại yến của Đấng Cứu Thế và không bao giờ họ có ý nghĩa người ngoại bang được phép vào dự. Vào lúc đó, các dân ngoại bang sẽ bị tuyệt diệt. "Dân tộc và nước nào không phục vụ Chúa sẽ hư mất, quả thật những nước đó sẽ hoàn toàn bị hoang vu" (Ê-sai 60:12). Ở đây Chúa Giê-xu nói sẽ có nhiều người đến từ phương Đông, phương Tây được ngồi vào bàn tiệc. Thế mà nhiều con cái bổn quốc không được dự. Con cái là kẻ kế thừa cơ nghiệp, nhưng người Do Thái lại mất quyền thừa kế. Đối với người Do Thái, điều lạ lùng làm chấn động quan niệm này là, tất cả người ngoại bang mà họ tưởng sẽ phải ở ngoài lại là khách dự tiệc của Đấng Mê-si-a, còn người Do Thái yên chí mình được hoan nghênh lại bị ném ra chốn tối tăm.

Người Do Thái cần biết, giấy thông hành để vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không phải là đặc quyền công dân của nước nào, mà là đức tin. Người Do Thái tin rằng mình là tuyển dân và vì mình là người Do Thái nên được Đức Chúa Trời quý trọng. Họ thuộc về tuyển dân của Đức Chúa Trời và điều đó đủ để đương nhiên được cứu rỗi. Nhưng Chúa Giê-xu dạy rằng quý tộc duy nhất trong nước Chúa là quý tộc đức tin. Chúa Giê-xu không phải là của riêng một nòi giống nào, Ngài là sở hữu của mọi người thuộc mọi dòng giống trong lòng có đức tin.

Cảm tạ Chúa vì trong đức tin con được làm con cái Ngài, được ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham.

(c) 2024 svtk.net