Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Cơ Hội Bị Mất

Ma-thi-ơ 8:18-22

"Chúa Giê-xu phán: Hãy theo Ta, để kẻ chết chôn kẻ chết" (c. #22).

Câu hỏi suy ngẫm: Một người muốn theo Chúa (trong câu #21) nêu ra lý do nào để trì hoãn? Câu trả lời của Chúa có ý nghĩa gì? Tại sao Ngài trả lời như thế? Lời kêu gọi của Chúa có ý nghĩa gì với bạn hôm nay?

Một người khác muốn theo Chúa Giê-xu nhưng xin được phép về chôn cha mình trước. Chúa Giê-xu phán: "Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết." Thoạt nghe dường như đây là cây nói gay gắt. Đối với người Do Thái, bổn phận thánh là cha mẹ chết phải chôn cất chu đáo. Khi Gia-cốp chết, Giô-sép đã xin phép Pha-ra-ôn đi chôn cha mình: "Cha tôi có bảo tôi thề mà rằng: Này, cha sẽ chết, con hãy chôn cha nơi mộ địa ta đã mua sẵn rồi tại trong xứ Ca-na-an. Vậy bây giờ tôi phải lên đó chôn cha tôi, rồi sẽ trở xuống." (Sáng-thế Ký 50:5). Vì câu nói của Chúa có vẻ nghiêm khắc và thiếu thiện cảm nên có nhiều lời giải thích khác nhau.

Nhưng cách giải thích đúng chắc chắn nằm trong cách người Do Thái sử dụng câu này. "Tôi phải chôn cha tôi" đó là cách nói ngày nay vẫn còn thông dụng ở Đông phương. Wendt viện dẫn một biến cố do M.Waldmeier, một giáo sĩ ở Sy-ri thuật lại. Vị giáo sĩ này là bạn của một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ giàu có và thông minh. Ông khuyên anh nên du lịch Âu châu sau khi tốt nghiệp để kiến thức được thêm đầy đủ. Người Thổ trả lời: "Nhưng tôi phải chôn cha tôi trước đã." Vị giáo sư bày tỏ cảm thông và chia buồn về việc cha chàng đã qua đời. Nhưng thanh niên Thổ cho biết cha chàng vẫn còn sống và chàng có ý nói, mình phải làm tròn bổn phận đối với cha mẹ và bà con, trước khi có thể từ giã họ lên đường du lịch, anh sẽ không thể nào ra đi cho đến khi cha mình đã qua đời, có thể còn nhiều năm nữa. Đó chắc cũng là ý muốn của thanh niên trong đoạn Kinh Thánh này: "Một ngày kia khi cha tôi chết, tôi sẽ theo Ngài." Anh ta đã hoãn việc theo Chúa lại nhiều năm sau, nhưng Chúa Giê-xu là Đấng khôn ngoan, Ngài biế rõ lòng người. Chúa biết, nếu chàng không theo Ngài lúc đó, sẽ chẳng còn dịp nào nữa. Nhiều lúc chúng ta được thôi thúc vào những công tác cao hơn, nhưng lần nào cũng vậy, chúng ta cứ bỏ lỡ cơ hội mà không hành động. Cái bi đát của đời sống thường ở chỗ bỏ lỡ thời cơ. Chúng ta được cảm thúc làm điều thiện hoặc từ bỏ một vài sự yếu đuối hay thói quen, chúng ta được thôi thúc nói với ai điều gì, một lời an ủi, cảnh cáo hoặc khuyến khích, nhưng thì giờ trôi qua, công việc vẫn chưa hoàn tất, điều ác vẫn chưa thắng hơn, lời vẫn chưa bao giờ nói. Trong chúng ta, người tốt nhất vẫn còn một chút uể oải lười biến nào đó, còn thói quen trì hoãn bỏ trôi công việc, còn sợ hãi và không dứt khoát, cơ hội không bao giờ chuyển thành hành động và sự kiện.

Chúa Giê-xu phán cùng người này: "Trong giây phút này, ngươi cần biết mình ra khỏi xã hội chết ngươi đang sống, nhưng ngươi nói chờ cho năm tháng qua đến khi cha ngươi chết, mới ra đi, hãy đi ngay bây giờ, hoặc chẳng bao giờ ngươi ra khỏi đó."

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nắm lấy cơ hội theo Chúa và phục vụ Ngài không bao giờ trì hoãn.

(c) 2024 svtk.net