Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

An Bình Giữa Cơn Giông Tố

Ma-thi-ơ 8:23-27

"Ngài bèn đứng dậy quở gió và biển; thì yên lặng như tờ" (c. #26).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa trách các môn đệ thế nào? Câu trả lời của Chúa cho thấy mối tương quan nào giữa "sợ hãi" và "đức tin" (c. #26)? Họ nhận thức thế nào về Chúa khi Ngài dẹp yên cơn bão? Bạn nhận thức Chúa là ai trong đời sống bạn? Bí quyết nào giúp chúng ta vượt từ sợ hãi đến đức tin?

Trong truyện này còn có điều ý nghĩa hơn là dẹp yên bão tố. Chúa Giê-xu thật sự đã quở sóng gió yên lặng trên biển Ga-li-lê - giả định vào khoảng năm 28SC, đó là một việc lạ lùng, đối với chúng ta hầu như ít có ý nghĩa. Nó chỉ là một phép lạ lẻ loi và chẳng có liên quan gì với chúng ta ở thế kỷ 20. Nếu ý nghĩa câu chuyện chỉ có thể, chúng ta sẽ tự hỏi "Tại sao ngày nay Chúa lại không làm nữa? Tai sao Ngài đã cho những kẻ yêu mến Ngài bị chết chìm trong biển sâu mà không can thiệp?" Nếu chúng ta hiểu câu chuyện chỉ vỏn vẹn là sự quở yên bão tố chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vấn đề làm chúng ta nặng lòng.

Nhưng ý nghĩa của câu chuyện này lớn hơn thế nhiều. Nơi nào có Chúa Giê-xu thì những cơn bão tố của cuộc đời đều bị dẹp yên và ngay cả những cơn phong ba kinh khiếp hơn hết sẽ trở nên bình tịnh. Trong sự hiện diện của Ngài có sự bình an, mặc dù bão tố có thế nào đi nữa.

Khi ngọn gió lạnh lẽo, ảm đạm của sầu thảm thổi tới, cũng có sự yên tịnh và sự an ủi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi cơn gió nóng của đam mê thổi tới, cũng có sự bình tịnh và an ninh trong sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi bão tố của sự nghi ngờ tìm cách nhổ bật gốc nền tảng của đức tin, vẫn có sự an toàn vững chắc trong sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Trong mỗi cơn bão tố rung chuyển cả lòng người, vẫn có bình an trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Magaret Avery kể lại câu chuyện: trong một làng nhỏ nọ, tại lớp học, vị giáo sư đã kể cho học trò câu chuyện Chúa quở gió bão yên lặng. Ít lâu sau có một cơn bão tuyết kinh khủng thổi tới, nhà trường cho nghỉ học và giáo viên hầu như phải kéo các học viên đi dưới cơn gió bão. Họ đang ở trong thì giờ nguy biến. Giữa lúc đó cô giáo nghe như có tiếng của một cậu bé tự nói với mình: "Có Chúa Giê-xu ở đây, chúng con được yên ổn." Cậu bé đã hiểu đúng và người dạy em thật là một giáo viên giỏi. Bài học của câu chuyện này là, khi bão tố của đời rung chuyển linh hồn chúng ta, Chúa Giê-xu ở đó, và trong sự hiện diện của Ngài cơn giận dữ của phong ba sẽ đổi thành bình an mà chẳng bão tố nào cướp đoạt được.

Cảm tạ Chúa, không những Ngài ở với con lúc yên bình, sóng lặng mà cả trong những phong ba của đời sống con.

(c) 2024 svtk.net