Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Ê-li-sê Với Vua Độc Ác

II Các Vua 8:7-15

"Người của Đức Chúa Trời ngó chăm Ha-xa-ên lâu đến đỗi người phải hổ thẹn, rồi cất tiếng lên khóc" (c. #11).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa cho Ê-li-sê biết điều gì về Bên-ha-đát? Về Ha-xa-ên? Tại sao Ê-li-sê khóc? Ông đã nói thẳng với Ha-xa-ên điều gì? Điều này cho thấy cá tính nào của Ê-li-sê? Bạn học được điều gì nơi Ê-li-sê trong phân đoạn này?

Ê-li-sê đến Đa-mách là một thành phố quan trọng của Sy-ri, vì hai lẽ:

1. Thăm Na-a-man, ông này đã tin Chúa khi được chữa lành bịnh phung.

2. Thi hành mạng lịnh của Chúa giao cho Ê-li, và Ê-li truyền lại cho ông, là xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri (II Các Vua 19:15).

Bấy giờ Bên-ha-đát là vua Sy-ri đau. Có người tin cho vua biết: "Người của Đức Chúa Trời vừa mới đến đây." Sự xưng hô này đã được quen dùng tại Sy-ri từ khi Ê-li-sê chữa lành bệnh phung cho Na-a-man. Chính Bên-ha-đát cũng gọi Ê-li-sê là người của Đức Chúa Trời. Vua truyền cho Ha-xa-ên, vị thủ tướng và là người tâm phúc của mình đem theo lễ vật, đi đón Ê-li-sê và xin người cầu hỏi Đức Giê-hô-va: "Ta sẽ được lành bịnh này chăng?" Bên-ha-đát đã một lần đem quân vây bắt Ê-li-sê, bây giờ ông biết Ê-li-sê không phải là người như ông đã tưởng, nên ông tự xưng là con trai của Ê-li-sê.

Ha-xa-ên dùng 40 con lạc đà cho lệ vật tốt nhất dâng cho Ê-li-sê. Không phải mỗi lạc đà chở đầy lễ vật đâu, đó chỉ là lối phô trương để tỏ lòng kính trọng Ê-li-sê. Chắc Ê-li-sê đã không nhận lễ vật, vì sứ mạng mà ông truyền cho Bên-ha-đát lần này không phải là tin mừng.

Khi Ha-xa-ên hỏi về bịnh tình của Bên-ha-đát, Ê-li-sê đáp: "Vua sẽ được lành bịnh. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ta biết người sẽ chết." Bên-ha-đát không chết vì bệnh mà chết vì bị phản bội. Chúa biết từ lâu, Ha-xa-ên đã âm mưu giết Bên-ha-đát để đoạt ngôi, chỉ chờ cơ hội thôi. Bây giờ cơ hội đã đến.

Ê-li-sê nhìn thẳng vào mặt Ha-xa-ên hồi lâu như muốn đọc các tư tưởng trong đầu người, rồi Ê-li-sê khóc. Ha-xa-ên ngạc nhiên hỏi: "Cớ sao chúa tôi khóc?" Ê-li-sê nói rõ rằng Ha-xa-ên sẽ làm vua Sy-ri và sẽ hành động cách độc ác và tàn nhẫn với dân Y-sơ-ra-ên như đốt thành, giết người, vô luận nam phụ lão ấu. Dầu Ha-xa-ên giả bộ khiêm nhường, theo lối khách sáo mà nói: "Kẻ tôi tớ ông chẳng qua là một con chó thôi, làm sao thực hiện nổi việc lớn lao đó?" Ê-li-sê quả quyết sẽ có như vậy.

Nói thẳng vào mặt một người nham hiểm và quyền thế như Ha-xa-ên không phải là việc dễ, không phải là việc nên nói, nếu muốn được an thân. Nhưng Ê-li-sê can đảm trước mặt người, trung tín trước mặt Chúa, nên chẳng chút sợ sệt mà nói hết. Vì thế, người ta đã không thẹn mà nhận Ê-li-sê là người của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban cho chúng ta xứng đáng với danh hiệu Cơ Đốc nhân (Christian) - người của Chúa như Ê-li-sê.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết sống ngay thật, trung tín và khi những ý tưởng gian ác trong con bị cảnh cáo xin giúp con biết ăn năn.

(c) 2024 svtk.net