Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Tự Do, Được Tình Thương Hạn Chế

I Cô-rinh-tô 8:1-6

"Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì" (I Cô-rinh-tô 13:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai nhóm chủ trương không ăn và ăn của cúng đưa ra những lý do nào cho quan điểm của mình? Phao-lô xác định điều gì về của cúng? Phao-lô cho thấy tại sao không ăn của cúng? Ông đưa ra nguyên tắc nào về sự tự do của người Cơ Đốc?

Hội Thánh Cô-rinh-tô sống trong một thời đại mà Kinh Thánh Cựu Ước hiếm hoi, Tân Ước chưa có. Một trong những nan đề họ phải giải quyết là "có nên ăn của cúng hay không?" Bấy giờ tại thành phố ấy, hầu hết các thức ăn đều được dâng cho thần tượng trước khi đem ra chợ bán. Việc này, có hai ý kiến chống đối nhau. Vì vậy, họ viết thư thỉnh ý Phao-lô. Nhân dịp đó, Phao-lô nêu lên nguyên tắc căn bản áp dụng cho việc ăn của chúng, mà cũng áp dụng cho nhiều việc khác trong nếp sống tự do hằng ngày của các tín đồ.

Ý kiến chấp nhận ăn của cúng là của những người hiểu biết. Không những ăn của cúng bán ngoài chợ, họ còn ngồi ăn trong miếu tà thần (I Cô-rinh-tô 8:10). Họ quyết rằng thần tượng là hư ảo, hữu danh vô thực, chỉ có Đức Chúa Trời là Chân Thần; vậy, của cúng với thần tượng không có tương quan gì, thần tượng không làm cho của cúng ra thánh sạch hay ô uế được. Vì vậy, của cúng là vật trung tính, tín đồ có thể ăn được.

Phao-lô đồng ý với họ mà nói rằng: "Chúng ta biết mình đều có sự hiểu biết cả, song hiểu biết sinh kiêu căng." Ông đã đưa ra lời cảnh cáo thích đáng nhất. Vì khi họ tự do ăn của cúng thì khinh dể những người không ăn, cho những người đó yếu đuối, dại khờ. Kiêu căng như thế là xấu, là tội, là nguy hiểm. "Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường."

"Còn sự yêu thương hay làm gương tốt." Chúng ta được tự do hành động theo sự hay biết của mình. Song nếu muốn sống cuộc đời nêu gương tốt để gây dựng anh em mình, chúng ta phải tự chế, không chỉ hành động theo sự hay biết mà luôn luôn cặp theo tình thương. Vì "dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ những sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết...nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì" (I Cô-rinh-tô 13:2).

Phao-lô nêu lên một nguyên tắc mà mọi tín đồ phải áp dụng vào đời sống hằng ngày của mình. Nguyên tắc đó là bất cứ việc gì, tôi được tự do làm theo sự hay biết Chúa ban cho tôi, nhưng phải luôn tự hỏi: Tôi làm việc này có do tình thương để nêu gương tốt và gây dựng không? Nếu biết chắc rằng tôi làm việc này vì yêu thương nhau thì cứ làm, bằng không thì đừng làm.

Biết bao lần chúng ta đã hành động tự do theo thuần chất hay biết mà không có thực chất yêu thương, nên không nêu gương tốt cho anh em và không gây dựng họ. Nếu chỉ hay biết mà không yêu thương thì đạo đức không còn.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống với sự yêu thương của Chúa và làm gương tốt gây dựng anh chị em con.

(c) 2024 svtk.net