Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Tự Do Nhưng Tránh Gây Vấp Phạm

I Cô-rinh-tô 8:7-13

"Nếu đồ ăn xui cho anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi" (c. #13).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự hiểu biết và tự do của chúng ta thường gây vấp phạm cho người khác như thế nào? Sự tự do của chúng ta cần được hạn chế ra sao? Theo bạn, trước khi làm một việc gì, điều chúng ta cần nghĩ tới là gì?

Ý kiến không chấp nhận ăn của cúng là của những người kém hiểu biết. Trong Hội Thánh có người già kẻ trẻ, có kẻ tin Chúa trước, người tin Chúa sau, có kẻ học thức, có người dốt nát, có kẻ tự do, người nô lệ, nên trình độ hiểu biết cũng có hơn kém khác nhau. Những người kém hiểu biết về thờ thần tượng, dầu đã tin Chúa họ vẫn nghĩ thần tượng có thật, nên khi ăn của cúng thì lương tâm yếu đuối của họ ra ô uế. Vậy họ nhất định không ăn của cúng.

Phao-lô kết luận: "Nếu đồ ăn xui cho anh em tôi vấp phạm thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi" (I Cô-rinh-tô 8:13). Đồ ăn là vật trung tính, không thiện, không ác, tôi có tự do ăn, nhưng nếu của cúng, hoặc bất luận vào một trường hợp nào có thể gây vấp phạm cho anh em tôi, thì tôi sẽ chẳng bao giờ ăn.

Trên đây là một nguyên tắc mà chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống hằng ngày của mình. Có người hỏi: "Tôi uống ruợu xã giao, tôi uống có chừng mực nên chẳng bao giờ say." Nhưng có biết đâu nhiều người chung quanh cũng vin vào cớ ấy mà uống rượu, và uống một cách vô độ, đến nỗi say sưa, nghiện ngập, gây xấu hổ, tai hại, không kể xiết. Lại có người nói: "Tôi chỉ uống bia, nên chẳng tai hại gì." Nhưng có ngờ đâu các con trong nhà cũng bắt chước uống bia như cha mình. Sau một thời gian, chúng nó thấy uống bia không thỏa thích, bèn tiến xa hơn là uống rượu mạnh. Bây giờ, cha làm sao mở miệng khuyên lơn, vì cha mẹ làm cho con vấp phạm.

Mỗi hành động của chúng ta tốt, hoặc xấu đều có ảnh hưởng đến người khác. Qua mọi hành động của chúng ta, họ được gây dựng hoặc bị vấp phạm. Vậy chúng ta phải cẩn thận trong mọi hành động của mình. "Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích, mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt." (I Cô-rinh-tô 10:23).

Tự do ăn của cúng, uống rượu, hút sách là điều không cần thiết cho cuộc sống đạo đức mà chỉ có hại. Chúng ta không nên sử dụng tự do vào những việc như thế mà làm cho anh em mình vấp phạm. Tự do đi nhà thờ, học Kinh Thánh, hầu việc Chúa, nói chung là sự tự do tín ngưỡng là điều thiết yếu. Đừng bao giờ để bị cám dỗ mà nghĩ rằng chúng ta phải tự chế các tự do đó để khỏi làm cho người khác vấp phạm. Nguyện Đức Thánh Linh ngự trị lòng chúng ta, để ai nấy phân biệt được điều đáng làm, đáng tránh trong cuộc sống hằng ngày.

Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn con, dạy con biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm.

(c) 2024 svtk.net