Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Chúa Dạy Giô-na

Giô-na 4:4-10

"Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, người không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết" (c. #10).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng cây leo để dạy Giô-na bài học nào? Chúa muốn Giô-na nhận thức điều gì về chính Ngài và về các dân tộc khác? Câu chuyện Giô-na phản ánh đặc điểm nào của Phúc Âm trong thời Tân Ước? Nhắc chúng ta nhiệm mạng trọng đại nào?

1. Bằng lời nói (#4:4). Khi Giô-na bất mãn, giận dữ và xin Chúa cho chết. Ngài trả lời cho ông bằng một câu hỏi: Ngươi giận có nên chăng?" Chúa thức tỉnh Giô-na, khiến ông phải xét lại thái độ của mình. Dân thành Ni-ni-ve đã ăn năn, họ được Chúa tha thứ là điều đáng mừng hay đáng giận?

2. Bằng việc làm (#4:5-10). Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve về hướng Đông, chờ đủ 40 ngày để xem sự việc sẽ ra sao. Ông vẫn hy vọng thành sẽ bị hủy diệt. Ông cất một cái chòi để ở và Chúa sắm sẵn một dây dưa mọc lên phủ bóng trên đầu Giô-na làm cho ông thoải mái lắm. Nhưng hôm sau, Chúa sắm sửa một con sâu, nó chích dây dưa, làm cho khô héo. Khi mặt trời mọc, Chúa lại sắm sửa một ngọn gió nóng thổi đến. Mặt trời nóng, gió cũng nóng, dây dưa không còn, làm cho Giô-na vừa khốn khổ, vừa tức giận, nên ông xin Chúa cho chết còn hơn sống. Chúa dùng mọi sự hiệp lại để dạy Giô-na. Chúa sắm sẵn conc á lớn (#2:1), Chúa sắm sẵn dây dưa (#4:6), Chúa sắm sẵn con sâu (#4:7), Chúa sắm sẵn ngọn gió nóng (#4:8). Ông bất mãn lại càng bất mãn hơn.

Bây giờ Chúa giải thích cho Giô-na tại sao Ngài làm vậy. Trước hết Chúa hỏi Giô-na: "Ngươi nổi giận vì cớ dây dưa này có nên chăng?" Giô-na thưa: "Tôi giận cho đến chết cũng phải lắm." Chúa tiếp: "Ngươi đoái tiếc một dây dưa mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó...Còn ta, ta há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, với số thú vật rất nhiều hay sao?" Thử nghĩ hơn 12 vạn con trẻ trên dưới hai tuổi, chưa phân biệt tay hữu tay tả mà phải chết oan uổng. Nếu chừng ấy con trẻ thì lão thành, trưởng thành, thanh thiếu niên phải bằng mười số đó. Ngoài ra còn vô số súc vật. Hết thảy đều do Chúa dựng nên, há không đáng thương tiếc bằng một dây dưa sao? Giô-na im bặt, không dám nói gì thêm.

Theo quan niệm của người ích kỷ, hận thù, thì một dây dưa của mình cũng đáng tiếc, còn bao nhiêu tài sản và sanh mạng của người đều đáng hủy diệt. Giô-na tưởng hết thảy dân ngoại bang đều đáng ghét. Song kinh nghiệm cho ông thấy rằng các thủy thủ là những người đáng thương, vì họ hết lòng muốn cứu ông, dân thành Ni-ni-ve cũng đáng thương, vì họ ăn năn khi nghe ông giảng. Có thể chúng ta thương tiếc một dây dưa hơn thương tiếc đồng bào mình. Chúng ta thương tiếc thì giờ, tiền bạc, của cải là những vật tạm thời mà để cho vô số lình hồn đời đời phải bị hư mất. Chúng ta trả lời thế nào với Chúa?

Chúa ơi xin mở mắt, mở lòng con, ban cho con tình yêu của Ngài để con biết yêu thương đồng bào con và tích cực chia sẻ Phúc Âm của Ngài.

(c) 2024 svtk.net