Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Giữ Ngày Thánh

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11

"Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh" (c. #8)

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, Chúa qui định ngày nghỉ với mục đích gì? Thái độ của người tín đồ đối vơí ngày yên nghỉ có ảnh hưởng gì đối với đời sống thuộc linh? Đối với bạn việc giữ ngày yên nghỉ là một bổn phận hay đặc ân? Xin giải thích.

Trong giới răn thứ tư Chúa dặn "hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh". Có lẽ đây là một trong những giới răn thường bị vi phạm hơn hết, nhất là trong thời đại chúng ta. Người ta "quên" ngày yên nghỉ vì nhiều lý do mà phần lớn là vì tham công việc, vì sinh kế và vì muốn kiếm nhiều hơn. Mặt khác có những người "nhớ ngày nghỉ" nhưng không biệt riêng ra thánh nhưng lại dùng để vui chơi, hưởng lạc!

Khi qui định con người làm việc sáu ngày, nghỉ ngày thứ bảy, Chúa đã nhắm đến lợi ích cho con người, thậm chí cả đến súc vật trong nhà cũng được an nghỉ để hưởng phước Chúa ban. Vi phạm ngày thánh đối với tuyển dân ngày xưa có thể bị kết án tử hình (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 31:15; Dân-số Ký 15:32-36). Không giữ ngày yên nghỉ là thái độ coi thường , bất chấp Đức Chúa Trời và giới mạng của Ngài, không những mất phước mà còn mang án phạt của Đức Chúa Trời.

Vì Chúa Giê-xu phục sinh vào ngày thứ nhất trong tuần nên Hội Thánh đầu tiên đã đổi ngày thứ bảy ra ngày Chúa nhật để hội họp lại thờ phượng Chúa và thông công với nhau. Thờ phượng Chúa trong ngày thánh nhật giúp cho đời sống đức tin tăng trưởng, vun xới mối thông công Cơ Đốc. Trái lại những tín hữu bỏ sự nhóm họp thờ phượng Chúa để lo việc riêng thường kinh nghiệm sự thua lỗ, thất bại. Nếu tình trạng bỏ nhóm kéo dài, đời sống đức tin tín hữu sa sút, có thể đi đến chỗ sụp đỗ nặng nề.

Xin dạy con tận dụng ngày yên nghỉ, biệt riêng ra để thờ phượng Chúa, để nghỉ ngơi, để bồi bổ cả phần xác lẫn phần hồn. Xin giúp con ý thức rằng đây không phải là thói quen vô nghĩa, nhưng là quyết tâm đầy ý thức tuân giữ mệnh lệnh Chúa.

(c) 2024 svtk.net