Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 31

Đức Tin Không Toàn Vẹn Và Quyền Năng Vẹn Toàn

Ma-thi-ơ 9:18-31

Câu hỏi suy ngẫm: Những người đến với Chúa trong ba câu chuyện phép lạ này đều có những khiếm khuyết bất toàn nào? Tại sao dầu khiếm khuyết bất toàn họ vẫn nhận đưọc sự chữa lành? Điều quan trọng mà ba câu chuyện này nhấn mạnh là gì? Tại đây chúng ta được khích lệ điều gì?

Trước khi đi vào chi tiết phân đoạn này, chúng ta cần xét tổng quát. Đoạn này thuật lại ba phép lạ, sự chữa lành con gái Giai-ru (cc. #18,19,23-26), sự chữa lành người đàn bà bị bệnh mất huyết (c. #10-22), và sự chữa lành hai người mù (c. #27-31). Cả ba câu chuyện đều có một điểm chung, chúng ta hãy xem từng chuyện một.

1. Người cai nhà hội đến với Chúa Giê-xu sau khi mọi nỗ lực đều đã thất bại. Người cai quản nhà hội là một cột trụ của đạo Do Thái chính thống, có lẽ ông là một trong những người ghét và khinh Chúa Giê-xu, chắc sẽ vui khi thấy Ngài bị triệt hạ. Chắc chắn ông đã nhờ đủ loại thầy, dùng đủ thuốc và rồi trong tình trạng tuyệt vọng, cùng đường, ông mới đến với Chúa Giê-xu. Nghĩa là ông đã đến với Ngài do một động cơ bất xứng. Ông đã đến với Chúa Giê-xu không do kết quả của tình yêu tuôn tràn trong lòng, nhưng đến sau khi đã thử mọi sự, mọi người khác và không còn hi vọng nào nữa. Sự tuyệt vọng đã đưa ông đến với Chúa Giê-xu.

2. Người đàn bà bị bệnh mất huyết lén đến phía sau Chúa Giê-xu trong đám quần chúng và rờ gấu áo Ngài. Nếu chúng ta đọc đoạn sách này với tinh thần phê phán bén nhạy, chúng ta sẽ nói gì về người đàn bà này? Bà ta là người mê tín. Rờ gấu áo Chúa Giê-xu không khác gì tìm kiếm năng lực chữa bệnh trong các tích vật, khăn tay của các vị thánh. Người đàn bà này đến cùng Chúa Giê-xu với một đức tin rất bất toàn và nếu nhìn bằng con mắt phê bình chúng ta sẽ thấy đó là mê tín chứ không phải đức tin.

3. Hai người mù đến với Chúa Giê-xu kêu lên rằng: Hỡi con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi cùng." Con cháu vua Đa-vít không phải danh hiệu Chúa Giê-xu ưa thích, con vua Đa-vít là loại danh hiệu mà người Do Thái ưa dùng. Nhiều người Do Thái đang trông chờ một đại lãnh tụ từ dòng vua Đa-vít sẽ là vị tướng chiến thắng đưa họ đến thắng lợi chính trị và quân sự chống lại La Mã. Vậy hai người này đến với Chúa Giê-xu trong một cái nhìn rất thiếu sót về Ngài, họ thấy nơi Ngài không gì khác hơn là vị anh hùng chiến thắng thuộc dòng vua Đa-vít.

Đây là một điểm đáng ngạc nhiên: vị quan cai nhà hội đến với Chúa Giê-xu do động cơ sai lạc, người đàn bà đã đến cùng Chúa Giê-xu với một đức tin bất toàn, hai người mù đến với Chúa Giê-xu trong một quan điểm rất thiếu sót. Tuy nhiên họ đều tìm được tình yêu và quyền năng của Ngài sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của họ. Ở đây chúng ta thấy một điểm thật vĩ đại, đến với Chúa Giê-xu cách nào không quan hệ, miễn là chúng ta đến. Dù chúng ta đến với Ngài thiếu sót, bất toàn đến đâu, tình thương và cánh tay Ngài vẫn rộng mở tiếp đón chúng ta. Đây là một bài học lưỡng diện: Chúng ta không chờ đến khi động cơ, đức tin và thần học của chúng ta hoàn toàn rồi mới đến xin Ngài cứu giúp. Chúng ta cũng không có quyền chỉ trích người khác vì động cơ đức tin đáng ngờ của họ và vì thần học của họ mà chúng ta cho là sai lạc. Cách đến với Chúa Giê-xu không quan trọng miễn là chúng ta đến với Ngài, vì Ngài sẵn sàng tiếp đón chúng ta trong hiện trạng chúng ta, và Ngài khiến chúng ta trở nên xứng đáng.

Chúa ơi, dù khi con đến với Ngài trong sự bất xứng, bất toàn, thiếu xót nhưng quyền năng và tình yêu trọn vẹn của Ngài đã cứu con. Con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net