Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Thử Thách Và Phần Thưởng Cho Đức Tin

Ma-thi-ơ 9:27-31

"Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở" (c. #29).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi xưng Chúa là con Đa-vít hai người mù nhận biết Chúa là ai? Tại sao Chúa hỏi "Các con có tin không?" Tại sao Chúa dẫn họ vào nhà rồi mới chữa lành? Hai người mù nhận biết Chúa, tin nơi Chúa và gặp Chúa cách cá nhân cho chúng ta qui luật nào về đời sống thuộc linh?

Đui mù là bệnh thường gặp ở Palestine. Một phần do ánh nắng chói chang của mặt trời phương đông và một phần do dân chúng không biết tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân và công cộng, nói rõ hơn là từng đàn ruồi, từng đám mây ruồi gieo mầm bệnh đem đến hậu quả mù lòa.

Hai người mù này xưng Chúa Giê-xu là con vua Đa-vít. Khi nghiên cứu việc ký thuật danh hiệu đó trong bốn sách Phúc Âm, chúng ta thấy danh hiệu này hầu như bao giờ cũng được đám đông và người chỉ biết Chúa Giê-xu cách lờ mờ dùng mà thôi (Ma-thi-ơ 15:22; 20:30-31; Mác 10:47; 12:35-37). Chữ "con vua Đa-vít" mô tả Chúa Giê-xu theo quan điểm phổ thông về Đấng Cứu Thế (Mết-si-a). Trải qua nhiều thế hệ và nhiều thế kỷ, người Do Thái đã trông đợi Đấng cứu tinh theo lời hứa, ra từ dòng dõi nhà Đa-vít làm lãnh tụ để không những phục hồi quyền tự do cho họ, mà còn làm cho họ được quyền thế vinh quang. Đó là cách những người mù này suy ghĩ về Chúa Giê-xu, họ thấy Ngài là Đấng làm phép lạ để dẫn toàn dân đến tự do và chiến thắng. Họ đến với Chúa Giê-xu trong một ý niệm rất phiến diện về Ngài, thế nhưng Chúa vẫn chữa lành cho họ. Đường lối Chúa Giê-xu đối xử với những người này rất quang minh.

Chúa không đáp ứng những tiếng kêu la của họ tức khắc. Ngài muốn chắc chắn rằng họ chân thành và tha thiết trong ao ước điều họ xin Ngài làm. Rất có thể họ cũng kêu xin như mọi người khác trong đám đông kêu la, và khi Chúa Giê-xu qua khỏi rồi họ quên ngay.

Làm một người ăn xin có nhiều điều lợi: người được dịp bỏ mọi trách nhiệm làm việc và trách nhiệm mưu sinh. Một phế nhân có những điều thuận lợi cho nên nhiều người không thật sự muốn được chặt bỏ xiềng xích của họ. Có rất nhiều người trong thâm tâm không ghét sự yếu đuối của mình, có nhiều người nếu thành thật, họ sẽ nói thẳng họ không muốn bỏ tội lỗi của mình. Trước hết, Chúa Giê-xu muốn chắc chắn hai người mù này thành thật và tha thiết xin ơn chữa lành của Ngài.

Điều lý thú và Chúa Giê-xu buộc họ phải gặp riêng Ngài. Vì Ngài không đáp lời ở ngoài đường phố nên họ đã vào trong nhà gặp Ngài. Quy luật của đời sống thuộc linh là mỗi người phải đối diện với Chúa một mình. Quyết định tin Chúa Giê-xu giữa làn sóng cảm xúc như thuỷ triều của một buổi lễ đông đảo, hoặc trong một nhóm nhỏ đầy linh năng thì rất dễ. Nhưng sau khi rời khỏi đám đông, người đó phải trở về nhà một mình. Từ cộng đồng Cơ Đốc bước ra, người phải trở về với nỗi cô đơn cố hữu của linh hồn con người, điều quan trọng không phải là điều làm giữa đám đông, mà là điều người làm khi ở một mình với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa buộc những người này phải đối diện một mình với Ngài.

Chúa ơi, con cần Ngài chữa lành đôi mắt tâm linh của con để con thấy Ngài mà theo Ngài.

(c) 2024 svtk.net