Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Lòng Trắc Ẩn Thiên Thượng

Ma-thi-ơ 9:32-36

"Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn" (c. #36).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa động lòng trắc ẩn đối với dân chúng về những điều gì? Từ trong trắc ẩn (thương xót), Chúa đã có những hành động nào? Bạn đang thực hiện những công tác nào? Với động cơ nào?

Khi Chúa Giê-xu thấy đám đông dân chúng, Ngài động lòng thương xót. Khi nghiên cứu những đoạn sách này chúng ta có thể thấy những điều khiến Chúa Giê-xu xúc động nhất.

Chúa cảm thương sự đau đớn của thế gian. Ngài động lòng trắc ẩn đối với người bệnh (Ma-la-chi 14:14), người mù (Ma-la-chi 20:34), người ở trong móng vuốt của quỷ dữ (Mác 9:22). Trong cả sự khốn khổ của chúng ta, Ngài cũng chịu khốn khổ. Thấy một người đau khổ Ngài không thể không ao ước làm giảm nỗi khổ đau cho họ.

Chúa cảm thương khi thấy sự sầu khổ của thế gian. Cảnh người đàn bà góa tại Na-in theo sau thi hài đứa con trai ra phần mộ cảm động lòng Ngài (Lu-ca 7:13). Ngài đầy lòng ước ao muốn lau ráo giọt lệ khỏi mọi mắt.

Chúa cảm thương sự đói khát của thế gian. Cảnh quần chúng mệt và đói kêu gọi đến quyền năng Ngài (Ma-la-chi 15:32). Không Cơ Đốc nhân nào có thể bằng lòng để mình có quá nhiều trong khi kẻ khác thiếu thốn quá.

Chúa cảm thương sự cô đơn của thế gian. Cảnh người phung bị xua đuổi ra khỏi xã hội loài người, sống một cuộc đời chết dần chết mòn trong cảnh quạnh hiu đã kêu gọi lòng thương xót và quyền năng của Ngài (Mác 1:41).

Chúa cảm thương sự bối rối của thế gian. Điều cảm động lòng Chúa Giê-xu trong lúc này là nhân dân đang tha thiết trông mong Đức Chúa Trời, nhưng các thầy giáo luật và đạo sĩ Do Thái giáo, thầy tế lễ và người Sa-đu-sê, những cột trụ của tôn giáo chính thống trong thời đó chẳng có gì để giúp họ. Các giáo sư chính thống không hướng dẫn, an ủi hoặc thêm sức gì cho họ được.

Các lãnh tụ Do Thái đáng lẽ phải cho người sức lực để sống, thì lại là những kẻ khiến họ bối rối, lúng túng với những lý luận khôn khéo về luật pháp, không cứu giúp, không an ủi gì được. Đáng lẽ phải giúp đỡ con người đứng thẳng lên, họ lại khiến khòm xuống dưới gánh nặng không dung tha của luật pháp. Họ đã cống hiến một thứ tôn giáo chỉ làm cản trở thay vì giúp đỡ cho người dân. Chúng ta cần nhớ Cơ Đốc giáo tồn tại không phải để làm nản lòng mà để khích lệ, không phải để chất thêm gánh nặng đè người xuống mà để nâng đỡ, chắp cánh cho người bay lên.

Cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ, thương xót của Ngài mà con được nâng lên, nâng lên cho đến khi cất cánh bay cao.

(c) 2024 svtk.net