Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Sự Giải Cứu

II Các Vua 7:1-20

" Chúa đã khiến trại quân Sy-ri nghe tiếng xe, ngựa và tiếng đạo binh lớn; đến nỗi dân Sy-ri nói với nhau rằng: Kìa vua Y-sơ-ra-ên đã mướn vua dân Hê-tít và vua Ê-díp-tô đặng hãm đánh chúng ta. Chúng liền chổi dậy, chạy trốn" (c. #6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao vị quan của nhà vua không tin lời hứa giải cứu của Chúa qua Ê-li-sê? Sự giải cứu diễn tiến thế nào? Lòng vô tín của vị quan đưa đến hậu quả nào cho chính ông ta? Làm sao chúng ta có thể chiến thắng sự vô tín?

1. Lời hứa về sự giải cứu (c. #1-2). Ê-li-sê, người mà vua Y-sơ-ra-ên muốn xử tử, lại là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời. Ông bảo vua và các quan, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán: "Ngày mai, tại giờ này, nơi cửa thành Sa-ma-ri, một đấu bộc lọt sẽ bán một siếc lơ, và hai đấu lúa mạch sẽ bán một siếc lơ." Giá sinh hoạt sẽ trở lại bình thường sau 24 tiếng đồng hồ. Một lời hứa hết sức quý báu, lớn lao mà chỉ một mình Chúa có thể hứa, và chỉ một mình Ngài có thể thực hiện.

Rất tiếc, vị cận thần quan cai của vua Y-sơ-ra-ên không tin, lại còn thách đố Chúa không thể nào làm được. Ê-li-sê đáp: "Chính mắt ông sẽ thấy, nhưng ông không được ăn đến." Vô tín là một tội lớn, chắc sẽ bị phạt.

2. Cách thi hành sự giải cứu (c. #3-16). Tại cổng thành Sa-ma-ri có bốn người phung. Vì bị ô uế, họ không được vào thành. Họ bàn với nhau, nếu chúng ta cứ ngồi đây sẽ bị chết đói, nếu vào trong thành cũng vậy, thì đi qua trại quân Sy-ri, nếu họ dung tha, chúng ta sẽ sống, nếu họ giết đi, thế nào cũng chết thôi. Lần trước, Chúa đã chạm vào mắt đạo quân Sy-ri, làm họ không thấy ánh sáng, lần này Chúa chạm vào tai họ, làm cho họ nghe tiếng di chuyển của một đạo quân vô số, họ hoảng hốt, sợ hãi, chạy trốn.

Bốn người phung đi qua trại quân Sy-ri lúc chạng vạng. Họ rất ngạc nhiên thấy trại quân bỏ trống, nhưng mọi vật đều còn nguyên. Họ liền đi vào một trại, ăn uống no nê, lấy bạc, vàng, quần áo đem giấu. Họ vào trại khác cũng làm như vậy.

Bấy giờ bốn người phung nói với nhau: "Chúng ta làm chẳng phải, ngày nay là ngày có tin lành, chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc lâm vào chúng ta. Vậy, chúng ta hãy đi báo tin này cho vua." Nếu họ làm thinh toạ hưởng diễm phúc, bỏ mặc cho nhiều người chết đói, họ sẽ bị kết tội sát nhân. Sự chết đến với dân chúng trong thành từng giờ, từng phút. Nếu đợi đến sáng mai, biết bao người chết trong vòng 12 tiếng đồng hồ đó? Được đặc ân mà không chia sẻ cho mọi người đang cần là ích kỷ, đáng bị hình phạt. Người giàu có phải chia cơm xẻ áo cho người nghèo khó. Người tri thức phải giúp đỡ người dốt nát. Người mạnh mẽ phải gánh vác người yếu đuối. Bất cứ Chúa ban cho mình điều gì không phải vì chính mình mà ban, song vì kẻ khác. Chúa muốn chúng ta chia sẻ, chứ không được phép giữ riêng cho mình.

Họ gọi lính canh, xin báo tin lành cho vua. Lính canh làm ngay. Nhưng vua sợ mắc mưu kẻ thù, cho đoàn quân đi do thám trước. Đoàn quân do thám trở về báo cáo y như bốn người phung đã nói. Biết chắc quân Sy-ri đã chạy trốn, vua Y-sơ-ra-ên ra lịnh cho dân chúng ra khỏi thành vào trong trại quân Sy-ri cướp lấy thực phẩm. Số thực phẩm nhiều đến nỗi ngày hôm đó, một đấu bột lọc bán một siếc lơ, hai đấu lúa mạch bán một siếc lơ y như Chúa phán.

Quan cận thần được vua cắt canh giữ cổng thành, bị dân chúng chen lấn và giày đạp, ông chết dưới

chân họ y như lời Ê-li-sê đã nói trước. Đó là kết quả của lòng vô tín, xem thường quyền năng của Chúa. Thế là cơn đói lớn được giải cứu.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho lòng vô tín của con. Xin giúp con luôn nhớ không khó khăn nào mà Ngài không giải cứu được.

(c) 2024 svtk.net