Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Nhớ Hay Quên

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20

"Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng" (c. #11).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao chúng ta thường nhớ những điều đáng quên và quên những điều đáng nhớ? Lời Chúa dạy chúng ta phải nhớ những gì? Quan trọng ra sao? Có lúc nào bạn quên Chúa? Có những điều nào trong đời sống mà bạn không thể quên được?

"Quên" là một tật mà nhiều người thường mắc phải. Tính hay quên lắm khi đem lại nhiều phiền phức, dù là ta quên hay người khác quên. Có những dự tính, những cuộc gặp gỡ hoặc công việc quan trọng bị hỏng hoặc thất bại chỉ vì một chữ "quên". Đó là quên điều đáng nhớ.

Trong đời sống cũng có nhiều điều chúng ta nên quên đi, chẳng hạn như những giận hờn, buồn phiền, những câu nói làm cho ta đau lòng... Đó là những chuyện đáng quên, nhưng những điều này thường cứ ám ảnh mãi và ta không bao giờ quên được. Lắm khi những điều đó gặm nhấm tâm hồn chúng ta, làm chúng ta sinh ra bi quan, cay đắng với người khác. Đó là nhớ điều đáng quên!

Chúng ta cần làm thế nào để nhớ điều đáng nhớ và quên điều đáng quên, có như vậy, đời sống của chúng ta mới hạnh phúc. Trong phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc, lời khuyên của lãnh tụ Môi-se cho chúng ta thấy những điều nào chúng ta nên nhớ và những điều nào chúng ta nên quên.

Trước hết, Môi-se bảo dân của Chúa: "Hãy NHỚ con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm." Môi-se nói những lời này khi người Do Thái đứng bên này bờ sông Giô-đanh, sắp đặt chân vào Đất Hứa. Suốt 40 năm Chúa dẫn họ đi trong sa mạc, Chúa chăm sóc họ từng li từng tí "áo xống không hư mòn, chân không phù lên" (c. #4). Ngài ban cho họ ma-na ăn hằng ngày, và khi họ kêu cầu, Chúa cũng cho họ thịt ăn dư dật. Môi-se muốn cho dân Chúa nhớ lại những chăm sóc, gìn giữ của Chúa đối với họ trong quá khứ, để họ không quên những điều đó và nếu khi nào khó khăn xảy đến, họ phải biết đó là vì Chúa đối xử với họ như cha đối với con (c. #5).

Môi-se cũng sợ khi đã vào Đất Hứa, khi đã ăn no, làm nên, cất nhà tốt đặng ở, "thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, bấy giờ lòng họ tự cao và QUÊN Giê-hô-va Đức Chúa Trời" (c. #12-14). Điều mà con dân của Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay thường vấp phải là quên Chúa. Khi gặp khó khăn, nguy hiểm, chúng ta nhớ đến Chúa, kêu cầu Ngài, nhưng khi được bình yên, khỏe mạnh, chúng ta dễ quên Chúa, thấy như mình có thể làm được tất cả mọi việc mà không cần đến Chúa.

Hãy nhớ ơn lành Chúa ban cho chúng ta và đừng quên rằng chính nhờ Chúa mà chúng ta có được những điều chúng ta đang có hiện nay. Tâm niệm như vậy, chúng ta sẽ luôn nhớ điều đáng nhớ, quên điều đáng quên và sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc thật sự.

Cám ơn Chúa đã hướng dẫn con mỗi ngày cho đến ngày hôm nay. Xin giúp con không quên ơn của Chúa nhưng luôn luôn nhớ đến Chúa và hết lòng sống cho Ngài.

(c) 2024 svtk.net