Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Khải Tượng

Ê-sai 6:1-8

"Khốn nạn cho tôi xong đời tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân." (c. #5)

Câu hỏi suy ngẫm: Khải tượng mà Ê-sai thấy, liên hệ đến vị Vua nào? Và có ý nghĩa gì?(xem thêm II Sử-ký 26:1-15 để biết thêm về vị Vua quan trọng này) Sự vinh hiển và thánh khiết của Thiên Chúa được mô tả như thế nào? Khải tượng này đã tác động thế nào trên đời sống của Ê-sai? Tác động cuối cùng là gì? Biến cố và khải tượng nào trong đời sống đã thay đổi cái nhìn của bạn về Chúa?Về chính mình? Về đồng bào, dân tộc?

Sự qua đời của Ô-xia để lại trong Ê-sai một cảm nhận bấp bênh cho riêng ông, và cho tương lai của nước Giu-đa. Là người có lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, trừ tội kiêu ngạo ở cuối đời mình, Ô-xia là một vị Vua có tài xây dựng và củng cố địa vị của Giu-đa đối với các nước láng giềng. Do đó sự ra đi của Vua làm rúng động tâm tư của Ê-sai và toàn dân Giu-đa. Nhung chính sự trống trải này đưa Ê-sai đến một kinh nghiệm quan trọng trong đời sống đức tin của ông. Ê-sai thấy Thiên Chúa rạng ngời, diển tả bằng những hình ảnh siêu thoát:

Vị Vua cao cả ngồi trên cao sang. Chỉ cái chéo áo từ nơi Ngài đã phủ đầy đền thờ. Những sê-ra-phin, các thiên thần có nhiệm vụ canh giữ và lo việc ca ngợi, thờ phượng, đã hòa tấu bản nhạc: Thánh thay, thánh thay, thánh thay. Sự thánh khiết và oai nghi chỉ dành cho Thiên Chúa. Sự vinh hiển của Ngài đầy dẫy đất. Thiên Chúa cao cả, vượt hẳn trên vật thọ tạo, tuyệt đối trong sạch, tuyệt đối công minh, tuyệt đối chân thật. Bản hòa tấu rúng động ngạch cửa đền thờ, và khói phủ đầy cả đền thờ.

Khi sự thánh khiết và vinh hiển của Thiên Chúa thể hiện, tội lỗi bị bày tỏ và đoán phạt. Trong sự thánh khiết và oai nghi của Thiên Chúa, Ê-sai có cảm nhận đặc biệt về mình. Ông đã rao truyền sự khốn nạn trên các dân tộc về tội lỗi của họ, nay tuyên bố sự khốn nạn của chính mình. Ông thấy mình, cũng không hơn gì dân sự mình, đã sống ngược hẳn với sự công bình, thánh khiết của Thiên Chúa. Môi miệng của ông và dân sự ông không tôn cao Thiên Chúa như các Sê-ra-phin đã làm.

Chỉ có sự rửa sạch của môi miệng chưa đủ. Tội lỗi và sự gian ác của tấm lòng Ê-sai phải được tha thứ và rửa sạch để ông có thể phụng sự Thiên Chúa qua môi miệng được đốt cháy bằng lửa từ Ngài.

Trong tình trạng khốn nạn của mình, ân sủng của Thiên Chúa đã phủ ngập trên Ê-sai. khi ông chưa kêu van, nài xin sự thương xót, vì cảm thấy cảm thấy hoàn cảnh vô hy vọng của mình, chính Thiên Chúa đã hành động trước. Sê-ra-phin đã bay đến ông với than lửa đỏ tẩy sạch, tuôn đổ ân sủng giải thoát và cứu chuộc của Ngài trên ông.

Nhưng kinh nghiệm thuộc linh của Ê-sai không dừng tại đó. Ông đã nghe tiếng phán của Thiên Chúa: "Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta." Ê-sai đã đáp sự kêu gọi đó với lòng tình nguyện, bắt nguồn từ sự biết ơn: "Có tôi đây, xin hãy sai tôi." Đây là điều tối thiểu mà Ê-sai có thể dâng cho Chúa đối với sự thương xót lớn lao Chúa dành cho ông. Trong đức tin thành thật, ông nhảy vào vòng tay Thiên Chúa trong con đường phục vụ Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con kinh nghiệm sự thánh khiết và nhân từ thương xót của Chúa một cách sâu nhiệm như tiên tri Ê-sai đã có. Xin giúp con nghe tiếng Chúa kêu gọi trong hoàn cảnh Chúa đặt để con, và giúp con phục vụ Chúa với lòng biết ơn, khiêm nhu và cung kính.

(c) 2024 svtk.net