"Chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên" (c. #14).
Câu hỏi suy ngẫm: Em-ma-nu-ên có nghĩa gì? Trong đời sống theo Chúa, chúng ta có được những dấu hiệu nào là Chúa ở với mình? Tại sao có những lúc chúng ta cảm thấy như Chúa không ở với mình, hoặc với gia đình hay Hội Thánh mình? Sống bởi đức tin có ý nghĩa nào trong cuộc sống hằng ngày?
Trong phần Kinh Thánh ngày hôm qua, vua A-cha được tiên tri Ê-sai khuyến khích tin cậy nơi Giê-hô-va, Đấng cai quản và nắm quyền tể trị trên mọi thế lực chính trị của loài người. Âm mưu của đồng minh Sy-ri và Y-sơ-ra-ên đối nghịch với A-cha sẽ không thành. Sự đe dọa bên ngoài, sự thôi thúc của triều đình và nhân dân trong nước khiến cho A-cha rúng động, nhưng lời của Thiên Chúa đến với A-cha qua Ê-sai là tin cậy, tin cậy và tin cậy.
Có một khoảng trống của niềm tin và hành động của đức tin giữa câu #9 và câu #10. Sự im lặng của A-cha là một ngột ngạt chết lịm của đức tin. Tiên tri Ê-sai nhân danh Đức Giê-hô-va lên tiếng thúc giục A-cha dấn thân trong đức tin, hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một điềm. Đức Chúa Trời của ngươi, trong liên hệ cá nhân của ngươi với Ngài. Hãy xin Ngài một dấu hiệu, một chứng cớ, bất cứ điều gì, tầm thường hay cao xa như thế nào đi nữa, một dấu hiệu của lòng mong mỏi nhận biết Ngài một cách mới mẻ với lòng đầu phục.
Mới nghe câu trả lời của A-cha xem ra rất nhún nhường, trịnh trọng của người không dám thử Đức Giê-hô-va, không dám xin. Nhưng câu trả lời tiếp theo của Ê-sai bày tỏ nỗi buồn phiền của Thiên Chúa trong thái độ cầu an, tính toán của A-cha. Dấn thân nguy hiểm quá, A-cha và quần thần của ông chọn con đường chính trị và quân sự họ đã vạch sẵn từ lâu. Cầu cứu với A-si-ri, đế quốc đang chinh đông phạt tây, là điều hợp lý nhất. Sự không dám xin một dấu hiệu, không dám thử Đức Giê-hô-va của A-cha là thái độ không tin được lồng dưới một tâm tình sùng kính của tôn giáo. Ông tin cậy vào thế lực của A-si-ri hơn là sự bảo vệ, can thiệp của Thiên Chúa. Chính A-si-ri mà A-cha nương nhờ, trong tương lai, sẽ chà đạp Giu-đa một cách thê thảm như trường hợp của Y-sơ-ra-ên (c. #17). Sự sùng kính của A-cha chỉ là bề mặt, sâu kín bên trong là sự thờ hình tượng và con bài chính trị (II Các Vua 16:10-18). Thiên Chúa bị loại bỏ ra ngoài bằng thái độ tiêu cực, lạnh nhạt, và không vâng lời của con dân Ngài.
Xin hay không xin, Thiên Chúa vẫn ban cho một dấu hiệu. Một nữ đồng trinh sẽ mang thai, sinh một trai, gọi tên là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lời hứa rằng Em-ma-nu-ên sinh bởi nữ đồng trinh sẽ là Chúa Giê-xu vào đời qua lòng trinh nữ Ma-ri. Ngài là gạch nối duy nhất giữa con người và Thiên Chúa. Thiên Chúa có ở cùng tôi không trở thành câu hỏi: Chúa Giê-xu có chủ trị tấm lòng tôi không? Ngài có phải là Chúa và Chủ qua nếp sống biết ơn, thoả lòng và vâng phục của tôi không?
Lạy Chúa, Chúa biết những xáo động, sợ hãi và toan tính của lòng con mà người ngoài không biết được. Lời của Chúa đã nhắc nhở con nhiều lần về những quyết định dứt khoát của đức tin. Xin cho con bắt đầu ngay và không chần chờ nữa.
(c) 2024 svtk.net