Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Kiêng Ăn Thật

Ê-sai 58:1-7

"Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao?" (c. #6).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái trong thời Ê-sai kiêng ăn nhằm mục đích gì? Họ thắc mắc điều gì và Chúa trả lời ra sao? Sự kiêng ăn phải đi đôi với việc làm nào? Lòng "mộ đạo" của chúng ta phải được thể hiện thế nào trong cuộc sống?

Chúng ta thường được nhắc nhở về đức tính thành thật: thành thật với chính mình và với mọi người. Người tin theo Chúa lại được nhắc nhở rất nhiều về sự thành thật đối với Chúa. Không ai thích người đạo đức gì, cũng vậy, Chúa không bao giờ chấp nhận thái độ giả dối của chúng ta trong vấn đề tôn thờ Chúa.

Ê-sai lấy vấn đề kiêng ăn của người Do Thái làm thí dụ điển hình. Kiêng ăn, cầu nguyện và bố thí là ba điều rất quan trọng trong cách sống đạo của người theo Do Thái giáo. Người Do Thái phàn nàn rằng: "Sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đoái xem?" Nhưng Chúa đã đáp lại rằng: "Trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cộc cằn; các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao." Nói cách khác, kiêng ăn lẽ ra là hành động thống hối về tội lỗi trước mặt Chúa, nhưng đã trở thành một hình thức kể công và khoe khoang của một số người lúc ấy. Những người này đã lấy việc kiêng ăn của mình làm cái thước để đo người khác, và cho những người khác là không thiêng liêng đạo đức như mình.

Đức Chúa Trời không xem hành động kiêng ăn của chúng ta như là một nghi thức tôn giáo nhưng là sự phát huy đạo lý của Ngài một cách thiết thực và cụ thể. Ngài nói: "Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chi bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình, hay sao? (c. #6,7).

Chúng ta đang trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh. Lễ này đến với chúng ta hằng năm như là một nghi thức tôn giáo hay là sự nhắc nhở chúng ta phải sống với tinh thần hy sinh của Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu đã đến trần gian này để thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời một cách cụ thể qua sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Chúa đòi hỏi chúng ta, những người tin theo Ngài, cũng thực thi niềm tin của mình trong chiều hướng thực tế và cụ thể như vậy.

Chúng ta đã được ơn thì phải làm ơn. Không có cách nào tạ ơn Chúa xứng đáng cho bằng cách đem chia sẻ ân huệ Chúa cho người khác. Không có lối sống đạo nào thích hợp cho bằng phát huy đạo Chúa trong chiều hướng thực tế. Thánh Gia-cơ đã nói: "Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế thế gian" (Gia-cơ 1:27).

Quý vị đã giữ lễ Giáng Sinh năm nay trong chiều hướng nào?

Lạy Chúa, xin đừng để con chỉ giữ lễ theo hình thức nhưng thật sự theo gương yêu thương và hy sinh của Chúa.

(c) 2024 svtk.net